Tuy rằng bác không mượn ba trăm năm mươi triệu VNĐ nhưng lúc đó bác cũng cho cháu bảy triệu, hơn nữa cho dù thế nào thì cũng là thân thích mà.” Như Tuyết nói.
“Được rồi, chúng ta đi.” Lâm Thiên trực tiếp kéo Như Tuyết đi đến biệt thự.
“Leng keng.”
Sau khi nhấn chuông cửa, cửa biệt thự nhanh chóng bị mở ra.
Đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên, quần áo người phụ nữ khá thời thường, trên cổ còn đeo một chuỗi dây chuyền trân châu.
“Bác.”
Trên mặt Như Tuyết mang theo nụ cười, chào hỏi người phụ nữ trung niên này.
“Như Tuyết tới rồi, nhanh đổi giày, vào trong phòng khách ngồi.” Bác Như Tuyết cười nghênh đón.
Dưới sự yêu cầu của bác Như Tuyết, Lâm Thiên và Như Tuyết đổi dép đi vào biệt thự.
Bác Như Tuyết vừa đi phía trước vừa nói.
“Như Tuyết, phòng này nhà bác đẹp chứ, phía sau còn có vườn hoa nhỏ đấy.”
“Đẹp, phòng này của bác tốn không ít tiền nhỉ?” Như Tuyết nói.
“Bỏ ra tổng cộng hơn năm triệu nhỉ.” Lúc bác của Như Tuyết trả lời thì trong nói đầy đắc ý và kiêu ngạo.
Sau khi tới phòng khách.
Trong phòng cách còn một cô gái trẻ tóc ngắn đang ngồi chơi di động.
“Chị họ.” Như Tuyết mở miệng chào hỏi.
“Chào Như Tuyết.”
Cô gái trẻ ngẩng đầu trả lời một câu, sau đó tự mình tiếp tục chơi điện thoại.
Cô gái trẻ này tên Lưu Yến, là con gái của bác Như Tuyết, cũng là chị họ Như Tuyết.
Sau khi Như Tuyết và Lâm Thiên ngồi xuống.
“Như Tuyết, vị này là ai vậy? Bạn cháu à?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486438/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.