“Alo.” Lâm Thiên nghe máy.
“Cậu là Lâm Thiên đúng không? Tự giới thiệu một chút, tôi là Phạm Quang Đức, là chủ tịch tập đoàn Phạm thị, chủ nhân của nhà họ Phạm, cha Phạm Nhật Long.” Một giọng nói khàn khàn truyền tới điện thoại.
“Thì ra là gia chủ Quang Đức, không biết ông gọi điện cho tôi có việc gì không?” Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
“Tôi muốn gặp cậu bàn bạc vài chuyện, chúng ta tìm một quán cà phê rồi chọn ngày hẹn, được không?” Gia chủ Quang Đức nói.
“Không phải là vì cái video đó của Phạm Nhật Long chứ?” Lâm Thiên nở một nụ cười.
Sau khi bữa tiệc ngày hôm qua kết thúc, Lâm Thiên vẫn luôn để ý chuyện video, nhưng chẳng có tờ báo nào đưa tin về chuyện video của Phạm Nhật Long ở bữa tiệc.
Lâm Thiên biết rõ những phóng viên tới quay chụp ngày hôm qua chắc chắn đã bị nhà họ Phạm bịt miệng.
Nhưng trong tay Lâm Thiên cũng có một cái video, mà chỉ cần Lâm Thiên muốn là bất cứ lúc nào anh cũng có thể tung lên mạng.
“Lâm Thiên, quả nhiên cậu rất thông minh, đoán một lần đã trúng, đúng vậy, chính là vì cái video đó.”
“Thương nhân trục lợi, trên thương trường không có kẻ thù và bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, tôi cảm thấy chúng ta có thể gặp mặt để nói chuyện về cái video đó.” Gia chủ Quang Đức nói.
“Muốn đàm phán với tôi thì cũng được, nhưng phải đến tòa nhà Tỉnh Xuyên đàm phán!” Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
“Tòa nhà Tỉnh Xuyên? Như thế không phù hợp lắm thì phải? Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486442/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.