Ngay sau đó, cô ta vội vàng đứng dậy, liên tục nói:
“Ngại quá, là do tôi có mắt không tròng.
Xin ngài thứ tội.”
“Vậy giờ có thể đưa tôi đi gặp hiệu trưởng của các cô chưa?” Lâm Thiên lạnh giọng nói.
“Có thể, tất nhiên có thể.” Thư ký liên tục gật đầu.
Dưới sự dẫn đường của thư ký, Lâm Thiên đi vào phòng của hiệu trưởng.
Ngồi ở bàn làm việc là một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, dáng người mập mạp.
Người này chắc hẳn là hiệu trưởng của đại học Kim Đô.
“Hiệu trưởng, người này chính là phó chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên, ngài Lâm Thiên.” Thư ký nói.
“Anh chính là cháu ngoại của chủ tịch Lê Chí Thành sao? Anh Lâm Thiên, từng được nghe danh anh nay mới được gặp.
Xin mời ngồi.” Hiệu trưởng vội vàng đứng dậy, tươi cười mà tiếp đón.
Ngay sau đó, hiệu trưởng tự mình trót nước trà mời Lâm Thiên.
“Anh Thiên.
Chuyện là như vậy, thư viện của trường chúng tôi đã được xây dựng từ những năm 80 rồi.
Bây giờ trường học mở rộng, thư viện cũ cũng không đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học nữa.
Cho nên trường tôi định xây dựng một thư viện mới, ước tính khoảng mấy chục tỉ.
Nhưng ngân sách trường học còn hạn chế nên muốn được quý công ty tài trợ.” Hiệu trưởng cười nói.
“Vài chục tỉ với công ty tôi cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng chuyện này với công ty Tỉnh Xuyên có chỗ tốt gì không?” Lâm Thiên hỏi.
“Thứ nhất, tên của thư viện sẽ lấy tên của Tỉnh Xuyên.
Tên là thư viện Tỉnh Xuyên.”
“Thứ hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486452/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.