Đặc biệt là người đàn ông béo trung niên, ông ta nghĩ đến những lời mình vừa nói với Lâm Thiên, trong lòng hoảng gần chết.
“Thanh Mai, tin tức cũng đã phát rồi, cậu vẫn còn chưa tin à?” Lâm Thiên tựa cười mà không phải cười nhìn Thanh Mai.
“Tôi… Tôi…” Mặt Thanh Mai đỏ tới mang tai lắp ba lắp bắp.
Lâm Thiên lại nhìn về phía người đàn ông béo trung niên.
“Thanh Mai vừa mới nói ông là Tổng giám đốc của quán rượu Thiên Quyền đúng không?Được, thế này đi giờ tôi sẽ gọi điện cho Hội trưởng thương hội Kim Đô, bảo ông ấy quan tâm ông nhiều một chút nhé.
”Lâm Thiên thản nhiên nói.
Người đàn ông béo trung niên ngồi ở ghế lái nghe nói vậy lập tức sợ đến run cả người.
“Thiên… Cậu Thiên, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi! Vừa rồi tôi nói sai rồi, cậu trăm ngàn lần đừng làm gì tôi!”Người đàn ông béo trung niên hoảng sợ cầu xin Lâm Thiên tha thứ.
Trước đó người đàn ông béo trung niên dám nói chuyện như vậy với Lâm Thiên là vì ông ta biết Tỉnh Xuyên đã bị đóng cửa.
Lâm Thiên là thằng nhóc nghèo không tiền không thế, căn bản ông ta không để vào mắt.
Nhưng bây giờ lại khác, Tỉnh Xuyên đã được bỏ niêm phong, Lâm Thiên đã khôi phục thân phận.
Trong lòng ông ta hiểu rõ ngay cả tồn tại kinh khủng như nhà họ Phạm mà cũng xong đời thì ông ta là cái quái gì chứ, chỉ cần Lâm Thiên muốn giết chết ông ta thì chỉ e là chuyện trong phút chốc thôi.
Cho nên ông ta sợ muốn chết.
“Tha cho ông thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486484/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.