Ba người đàn ông đầu trọc đeo kính đen sau khi nhìn thấy khẩu súng lục thì sắc mặt thay đổi.
Trong tay gã ta là gậy bóng chày, so với một khẩu súng lục thì kém xa ngàn dặm!
“Cái đó, tôi...!Tôi chỉ muốn hỏi các anh có bị thương ở đâu không thôi?” Người đàn ông đầu trọc đeo kính đen cười khan nói, thái độ của anh ta cũng thay đổi 180 độ.
“Chúng tôi không có việc gì.”Lâm Thiên tựa vào ghế ngồi, thản nhiên trả lời.
“Anh không sao là tốt rồi!Nếu không bị thương, vậy không còn chuyện gì, chúng tôi đi đây.”Người đàn ông đầu trọc đeo kính đen cười khan nói.
“Chờ một chút!”Lâm Thiên gọi anh ta lại.
“Đại ca, không biết anh còn có chuyện gì?”Người đàn ông đầu trọc đeo kính đen khẩn trương nhìn Lâm Thiên.
Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng.
Đừng nhìn lúc trước dáng vẻ mấy người đàn ông đầu trọc đeo kính đen này bệ vệ kiêu ngạo, vừa thấy Lâm Thiên có súng thì anh ta lập tức thay đổi thái độ ngay.
“Chúng tôi không phải là người không chịu trách nhiệm, nếu đã đụng hỏng xe của anh thì dĩ nhiên phải bồi thường.”
Lâm Thiên vừa nói vừa cho tay vào túi lấy tiền.
Sau khi lục lọi một lúc lâu, Lâm Thiên lấy ra một tờ năm ngàn đồng nhăn nhúm.
“Đây là tiền bồi thường của anh, cầm lấy tiền thì chuyện này coi như xong.”Lâm Thiên thản nhiên nói.
Thấy Lâm Thiên lấy ra năm ngàn đồng, sắc mặt người đàn ông đeo kính đen rất khó nhìn, cái này rõ ràng là đang đùa giỡn anh ta mà.
Nhưng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486488/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.