Nghe vậy, ánh mắt của Lâm Thiên ngưng tụ lại, lộ ra vẻ thất vọng.
Có vẻ như thuốc này trong việc khôi phục trí nhớ thì thất bại rồi.
Nhưng giây tiếp theo.
"Lâm Thiên, là tôi nói đùa với cậu thôi, trí nhớ của tôi đã khôi phục lại rồi!" Thạch Hàn lao lên đầy phấn khích và ôm chặt lấy Lâm Thiên.
"Haha, tên nhóc này!"
Sau khi Lâm Thiên nghe xong, anh liền bật cười và dùng tay đấm vào vai Thạch Hàn một cái.
Khi Lâm Thiên nói, mặt anh tràn đầy phấn khích.
"Lâm Thiên, hôm đó chúng ta xa cách ở trong rừng.
Tôi cứ nghĩ đó là một lời từ biệt vĩnh viễn! Lại có thể được gặp lại cậu, tôi rất vui!" Thạch Hàn cũng rất hào hứng nói.
"Thạch Hàn, tên khốn này! Cậu đã hứa với tôi là phải chạy trốn được, chúng ta sẽ gặp nhau ở thủ đô, rồi sau đó thì sao? cậu...!xém chút nữa đã chết rồi!"
Mặc dù Lâm Thiên đã cố gắng chịu đựng nhưng giọng nói của anh như nghẹn lại khi nói ra điều này.
“Lâm Thiên, tôi đã hoàn thành lời hứa rồi.
Không phải là bây giờ chúng ta gặp lại nhau rồi hay sao!” Thạch Hàn mỉm cười vỗ vai Lâm Thiên nói.
Thạch Hàn vẫn nhớ lúc đó anh đã bị Trần Thất Thuyết và Phạm Nhật Long đánh đến mức chỉ còn hơi thở cuối cùng, anh tưởng rằng mình nhất định sẽ chết.
Kết quả là Phạm Nhật Long đã không đợi anh chết thì đã bỏ đi rồi.
Ở hơi thở cuối cùng, trong lòng Thạch Hàn lúc đó có một niềm tin vững chắc, đó là anh đã hứa với Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486493/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.