Đúng lúc này, sau lưng có một giọng nói ồn ào vọng lên.
Lâm Thiên quay đầu lại nhìn, thấy năm sáu người nhân viên mang theo rất nhiều hoa hồng bước nhanh vào biệt thự, phía trên cùng là một người đàn ông cao lớn.
Lâm Thiên liếc nhìn, người đàn ông tóc uốn xoăn, mặc vest trắng, tay đeo đồng hồ, khí chất không tầm thường.
“Phía trước làm ơn nhường đường một chút.
” Người đàn ông tóc xoăn hét lên.
Những người đi trên con đường nhỏ lần lượt nhường đường cho anh ta.
Chẳng bao lâu sau, họ đã bước đến trước mặt Lâm Thiên.
“Anh bạn, tránh ra, những người khác đều nhường đường rồi, còn mình anh vẫn đứng cản đường, anh không có mắt nhìn à?” Người đàn ông mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Lâm Thiên.
Lâm Thiên hơi nhíu mày: “Phiền anh nói chuyện khách sáo một chút.
”
Người đàn ông tỏ vẻ tự tin nhìn Lâm Thiên, sau đó nói:
“Muốn tôi khách sao? Vậy trước hết anh phải có đủ tư cách để tôi thấy cần khách sáo, mau tránh đường!”
Hôm nay, Lâm Thiên ăn mặc giản dị, bình thường.
Người đàn ông tóc xoăn thấy Lâm Thiên đến đồng hồ cũng không có, nên có lẽ trong lòng cũng đã nghĩ ra Lâm Thiên là người tầm thường như thế nào.
Hơn nữa, anh ta cũng không quen biết Lâm Thiên, anh ta tự cho rằng mình quen hết tất cả những cậu ấm cô chiêu trong cái giời thượng lưu ở Kim Đô, và trong số đó không có Lâm Thiên
Lâm Thiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhường đường cho anh ta.
Hôm nay là sinh nhật Triệu Linh, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486555/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.