Sau vài câu nói chuyện phiếm thì Chu Quốc Huy đã để lại cho Lâm Thiên một ấn tượng tốt, nó cho Lâm Thiên một cảm giác cộng hưởng bởi vì Lâm Thiên cũng đã từng là một cậu bé nghèo.
“Sao lại có mùi thối chân vậy?” Lâm Thiên cau mày.
Ngay sau đó Lâm Thiên quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi ở hành lang bên kia, ông ta cởi giày lại còn gác chân lên phía trước.
Cái mùi thối chân này khiến Lâm Thiên cảm thấy buồn nôn và nhiều hành khách xung quanh cũng đang bịt mũi, trong đó có hai người nước ngoài.
“Thưa ông, hãy vui lòng mang giày vào.
Đây là nơi công cộng, đừng ảnh hưởng đến người khác.” Lâm Thiên nhắc nhở.
Sau khi người đàn ông bụng phệ kia nghe xong chỉ liếc nhìn Lâm Thiên rồi vẫn tiếp tục nghịch điện thoại di động mà không để ý tới Lâm Thiên cũng không thèm mang giày vào.
“Thưa ông làm ơn hãy xỏ giày vào, ở đây còn có người nước ngoài đang nhìn ông, đừng làm mất mặt người Hoa Trung chúng tôi.” Lâm Thiên tiếp tục nhắc nhở.
“Sao con người anh lại quản nhiều như vậy chứ? Việc cởi giày là quyền tự do cá nhân của tôi, nếu anh cảm thấy mùi này khó chịu thì đừng hít thở nữa, tôi cũng đâu có ép anh phải ngửi mùi này.” Người đàn ông bụng phệ đáp lại một cách đầy tự tin.
Nói xong người đàn ông bụng phệ lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Những hành khách xung quanh khi nghe thấy lời anh nói đều tỏ ra khinh thường người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486567/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.