“Kỳ thật..., tôi cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào.
Bài hát kia là tôi dùng biết bao công sức mới sáng tạo ra.
Tôi cũng không biết làm sao nó lại rơi vào tay cô Vũ.” Tô Bảo Nhi trông rất ấm ức.
Dừng một chút, Tô Bảo Nhi tiếp tục nói:
“Lúc trước tôi được nhiều người theo dõi ở phòng live stream Bigo, cô Vũ thường xuyên trò chuyện với tôi.
Hơn nữa cô ấy trông cũng rất thân thiện, tôi cũng coi cô ấy là bạn.”
“Vào một tuần trước khi cho ra bài hát đó, cô Vũ còn mời tôi đến nhà cô ấy.
Lúc tôi để nhạc phổ của bài hát mới ở trong túi.
Tôi cho là cô ấy ăn trộm bài hát của tôi ở lúc đó!”
Sau khi nghe xong những lời này, Lâm Thiên mới hiểu ra gật đầu.
Hoá ra bài hát bị trộm như thế này?
Tô Bảo Nhi ấm ức tiếp tục nói: “Cô ta ăn trộm bài hát của tôi còn chưa nói.
Thế mà còn dám bôi nhọ tôi sao chép bài hát của cô ta, làm cả đời tôi phải chịu điều tiếng là sao chép.
Tôi thật sự...!thật sự tức không chịu được!”
Khi Tô Bảo Nhi vừa nói dứt lời, hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt cũng đã rơm rớm trong hốc mắt.
Có thể đoán được, chuyện này là sự đả kích rất lớn với Tô Bảo Nhi.
Lâm Thiên tự hỏi, chuyện như vậy nếu phát sinh ở trên người mình, chỉ sợ chính mình đều sẽ rất khó chống đỡ được, huống chi Tô Bảo Nhi chỉ là một cô gái nhỏ?
Tuy rằng xem Tô Bảo Nhi lúc này đã bình tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486572/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.