“Các người sao lại vào đây?” Lâm Thiên nhíu mày.
“Nếu tổng giám đốc Lương đã đi rồi, thì chúng tôi đương nhiên phải quay lại rồi.” Dịch Vi hùng hồn nói.
“Thật sư là vô liêm sỉ mà, gặp chuyện thì trốn nhanh thế.
Bây giờ giải quyết được rồi liền lập tức mò về.” Lâm Thiên lắc đầu cười lạnh.
“Tên nhóc, rõ ràng là cậu vô liêm sỉ, một người đàn ông như vậy mà lại để cho Tô Bảo Nhi giúp cậu giải quyết phiền tái.” Dịch Vi lớn tiếng nói.
Ngay sao đó, Dịch Vi nhìn sang Tô Bảo Nhi, bộ dáng tận tình khuyên bảo mà nói: “Tô Bảo Nhi, tôi đã nói rồi, tên nhóc này đến thủ đô Hà Nội, chỉ vì tiền của cô mà thôi.
Cô xem lần này àm xem, chỉ vì tên nhóc này cậy mạnh mà làm cô phải chi ra tận ba tỷ năm trăm triệu đồng, cũng không phải là số tiền nhỏ đâu!”
“Dịch Vi, hình như chị hiểu lầm rồi, ba tỷ năm trăm triệu đồng đó là Lâm Thiên chi ra, không phải là em.” Tô Bảo Nhi mở miệng giải thích.
“Em nói là tên đó chi á? Sao có chuyện đấy được! Tô Bảo Nhi em đừng bao che cho tên đó nữa.” Dịch Vi lắc đầu nói.
“Tô Bảo Nhi, đừng giải thích nữa.” Lâm Thiên vỗ cánh tay Tô Bảo Nhi.
Lâm Thiên biết rõ, cho dù giải thích thế nòa đi nữa, Dịch Vi này đều sẽ không tin tưởng, Lâm Thiên cũng không cần cô ta phải tin làm gì, cô ta là cái gì cơ chứ?
Tô Bảo Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
…
Ăn cơm xong, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486578/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.