“Chủ tịch, tư liệu về người này chúng tôi đều đã tra hết rồi, người này tên là Lâm Thiên, chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên và tập đoàn Vân Thiên phía Tây Nguyên, tổng tài sản khoảng mấy nghìn tỷ đô la, là người giàu nhất phía Tây Nam, được mệnh danh là vua vùng Tây Nam.” Quản gia nói.
“Anh ta…xuất thân của anh ta sao có thể lớn như vậy!” Tào Kim mở to mắt ngạc nhiên.
Tổng tài sản mấy nghìn tỷ đô la, tài sản nhà họ Tào khó ai có thể đạt được.
“Lai lịch lớn thì làm sao. Đây là Hoa Bắc, là Hà Nội! Cách Tây Nam phải đến cả nghìn cây số, không qua sông là rồng mạnh, qua rồi thì chỉ là rắn. Tên đó ở đây không có lai lịch, lại không quyền lực gì, đến cái rắm cũng không bằng.” Ba Tào cười khinh bỉ.
Ngừng một hồi, ba Tào nói tiếp: “Hơn nữa, người chống lưng cho nhà họ Tào chúng ta là ai? Là nhà họ Chu, một trong tám gia tộc lớn nhất ở Hà Nội này. Chúng ta với nhà họ Chu là thông gia.
“Ba, tên nhóc ngứa mắt này?” Tào Kim nóng mắt.
“Đương nhiên. Một người đến từ Tây Nguyên mà dám lộng hành ở những nơi như Hà Nội, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lần này phải làm cho cậu ta không còn đường lui.” Ba Tào nở nụ cười lạnh.
“Ba, vậy ba có kế sách gì không?” Tào Kim mở miệng hỏi.
Ba Tào đến bên tai Tào Kim nói cho anh nghe mưu kế của mình.
Tào Kim mắt sáng lên, mừng rỡ: “Ba, quả là thông minh. Con sẽ đi thu xếp.”
.....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486583/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.