“Vũ Ngọc Hiền, cô lại bày trò quỷ gì đấy!”tình yêu phóng túng” Là do tôi tự mình sáng tác, mỗi một chữ mỗi một đoạn một khúc đều là tâm huyết của tôi vậy mà bây giờ cô giám vu cáo bài hát này của tôi là đạo văn cô, cô sao không biết xấu hổ như vậy!” Tô Bảo Nhi tức giận đứng bật dậy.
Đối với Tô Bảo Nhi mà nói cô rất hận Vũ Ngọc Hiền.
Bởi vì lần trước Vũ Ngọc Hiền cũng ăn cắp ca khúc của cô còn quay ngược lại cắn cô một cái sao cô ta dám vu khống cô là đạo nhái cô ta chứ.
Vậy là Tô Bảo Nhi không chỉ mất ca khúc còn phải mang trên lưng tội danh đạo văn khiến công chúng chửi rủa chỉ trích đòi tẩy chay cô.
Lần này Vũ Ngọc Hiền lại lặp lại chiêu cũ nói bài hát mới này của cô là đạo nhái cô ta, làm sao Tô Bảo Nhi có thể không tức giận được chứ?
Vũ Ngọc Hiền cười lạnh nói: “Tô Bảo Nhi, cái con đĩ thối này thật không biết xấu hổ? Đạo nhái ca khúc mới của tôi lại còn quay ngược lại chỉ trích tôi vu cáo cô? Cô nhiều lần đạo nhái ca khúc của tôi như vậy trong lòng cô không có chút nào áy náy hay sao?”
“Cô nói ai là con đĩ thối hả!”
Lâm Thiên nhìn chằm chằm Vũ Ngọc Hiền bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
Giọng điệu cùng so với ngày thường băng lãnh.
“Ai yo, anh từ chỗ nào chui ra thế dám nói chuyện kiểu đấy với tôi à? Tôi chính là nói cô ta là con đĩ thối đấy làm sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486587/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.