Ở bên kia.
Trong một trang viên ở ngoại ô của Hà Nội.
Người giúp việc già vội vã đi nhanh vào toà nhà mài trắng sang trọng nơi Vân Điệp đang ở.
“Bác Phúc, việc đó làm đến đâu rồi?” Vân Điệp hỏi.
“Tiểu thư yên tâm, tôi đã liên hệ với cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Thành Đô rồi, anh ta rất thức thời, chắc hẳn bây giờ ông ta đã ở cùng ngài Lâm Thiên ký kết hiệp định rồi,” người giúp việc già nói.
“Thế thì tốt.” Vân Điệp mỉm cười.
Rõ ràng sự việc vừa rồi vẫn là nhờ Vân Điệp đứng đằng sau giúp đỡ Lâm Thiên.
“Tiểu thư, cô giúp đỡ cậu Lâm Thiên nhiều lần như vậy, chắc là cô… thích cậu ta mất rồi?” Người giúp việc già cười nói.
Vân Điệp nghe thấy câu nói này mặt đột nhiên đỏ lên.
“Bác Phúc, bác đừng đoán linh tinh, không phải như thế đâu, chỉ là lúc đầu anh Lâm Thiên đã từng cứu cháu, cháu chỉ là đang trả ơn cho anh ta thôi.” Vân Điệp đáp.
“Tiểu thư, tốt nhất là nên như vậy, tiểu thư cô phải hiểu rõ, cô là người đã có hôn ước.
Nếu cô nhiều lần giúp đỡ cậu Lâm Thiên nữa và bị ông chủ
biết được, e rằng ông chủ sẽ không hài lòng đâu.” Người giúp việc già nói.
Vân Điệp nghe đến đây không khỏi cúi thấp đầu, hiện rõ sự chán nản.
“Tiểu thư, lão nô biết cô không hề hứng thú gì với hôn ước này.
Nhưng ông chủ làm như thế đều là vì cô với cả dòng họ Phùng.” Người hầu già tiếp tục nói.
“Tôi… tôi biết.” Vân Điệp cúi thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486598/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.