“Con… Con biết rồi cha.” Phùng Vân Diệp cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Vân Diệp, cha biết trong lòng con không tình nguyện.
Nhưng chuyện này đối với con không hẳn là chuyện xấu.
Hơn nữa vị hôn phu của con Công Tôn Phong Vân cũng là một người đàn ông tuấn tú đoan chính, thật sự có rất nhiều cô gái có chủ ý với cậu ta.
Cậu ta với con tuyệt đối là trai tài gái sắc.” Nam Cung Chính cười nói.
Ở bên kia.
Gia đình họ Chu ở ngoại ô Hà Nội, cũng có một cái trang viên lớn như vậy.
Bên trong vườn của nhà họ Chu.
Chu Tuấn sắc mặt tái xanh ngồi trong phòng khách, đối diện với anh ta là chiếc TV đang phát tin tức về sự kiện của Tô Bảo Nhi và Vũ Ngọc Hiền.
“Con mẹ nó, tên Lâm Thiên đáng chết này.” Chu Tuấn nhìn thấy tin tức liền không nhịn được tức giận mắng một câu.
Chu Tuấn cứ nghĩ đến tin tức kia là trong lòng nghẹn một bụng lửa giận.
Anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Chu, sống ở Hà Nội chưa từng phải chịu uất ức như vậy.
“Lâm Thiên, Hà Nội là địa bàn của tám dòng họ lớn, mày dám ở Hà Nội đắc tội Chu Tuấn tao.
Tao nhất định khiến mày có đi mà không có về.” Chu Tuấn cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt bùng lên lửa giận.
Ngay sau đó, Chu Tuấn gọi quản gia đến.
“Quản gia, ông đi thuê hai tên xạ thủ về đây, kêu chúng đi giết Lâm Thiên cho tôi, đem đầu anh ta về đây.” Chu Tuấn sắc mặt âm trầm phân phó.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486609/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.