“Anh Thiên, đừng nói là ra giá ba mươi lăm tỷ, dù anh có ra giá một trăm bảy mươi lăm tỷ, tôi cũng phải còn mạng mới cầm được.” Ông chủ bất đắc dĩ nói.
Lúc này, Công Tôn Phong Vân đã cấm lấy mảnh giáp.
“Ông chủ, đây là chi phiếu mười bảy tỷ rưỡi.” Công Tôn Phong Vân trực tiếp đưa chi phiếu cho ông chủ.
“Cảm ơn cậu chủ Phong Vân.
Cảm ơn cậu chủ Phong Vân.” Ông chủ liên tục cảm ơn.
Đối với ông chủ mà nói, trong mắt ông ta món đồ này chỉ là sắt vụn, có thể bán được với giá mười bảy tỷ rưỡi, ông ta đã vô cùng vui mừng.
Công Tôn Phong Vân cầm mảnh giáp.
Trên mặt nở nụ cười nhìn Lâm Thiên.
“Người anh em, nó là của tôi, đây là cạnh tranh công bằng, anh thua không oan chút nào.” Công Tôn Phong Vân vừa nói, vừa giơ mảnh giáp trong tay lên.
Lâm Thiên không khỏi cười lạnh một cái: “Ồ, cạnh tranh công bằng sao? Anh lấy oai danh của gia tộc Công Tôn ra áp bức ông chủ, đây mà là cạnh tranh công bằng sao?”
Trong lòng Lâm Thiên vô cùng rõ ràng, ông chủ không dám bán cho mình với giá tiền cao hơn, là bởi vì e ngại cái tên của gia tộc Công Tôn này
“Trên thế giới này, có tiền là trên hết, sau lưng tôi có gia tộc Công Tôn, chẳng lẽ đây không phải là một phần thực lực của tôi sao? Nếu như anh có bối cảnh mạnh hơn, thì tất nhiên anh sẽ thắng.” Công Tôn Phong Vân vừa cười vừa nói.
Trên mặt Công Tôn Phong Vân nở nụ cười nhìn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486612/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.