“Cậu là tu sĩ Hư.... Hư Đan Cảnh sao.” Hai mắt Độc Nhãn Long trợn trừng, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, giọng nói bởi vì kinh hãi mà trở nên vô cùng sắc bén.
Độc Nhãn Long thân là một tu sĩ, đương nhiên hiểu rõ về tiên thiên Hư Đan Cảnh có ý nghĩa thế nào.
Ngay cả đám ẩn sĩ trong gia tộc Công Tôn bọn họ, tu sĩ đạt được Hư Đan Cảnh cũng sẽ trở thành trưởng lão trong gia tộc, được hưởng một vị trí cao trong gia tộc.
Đám ẩn sĩ gia tộc Công Tôn bọn họ, không có quá năm thành viên đạt Hư Đan Cảnh trở lên, hơn nữa toàn bộ đều là thành viên trụ cột của gia tộc Công Tôn.
“Vậy mà... tu sĩ đạt Hư Đan Cảnh lại trẻ như vậy.” Trái tim Độc Nhãn Long đang khuấy động biển bão.
Độc Nhãn Long biết rõ, trong số những tu sĩ tu luyện từ Hư Đan Cảnh trở lên trong gia tộc Công Tôn bọn họ đều là những người lớn tuổi, râu dài?
Hành trình tu luyện vốn dĩ rất dài, tu sĩ trẻ thế này mà đã tu luyện đến Hư Đan Cảnh đã khiến Độc Nhãn Long vô cùng chấn động.
“Xin cậu tha mạng.”
Độc Nhãn Long không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đất xin tha mạng.
Đối diện với một tu sĩ đạt cảnh giới Hư Đan Cảnh, Độc Nhãn Long không sinh ra bất kỳ ý chí chiến đấu nào.
Đừng thấy ông ta lên một cấp nữa chính là tiên thiên Hư Đan Cảnh, nhưng đây là một khoảng cách rất lớn trong cảnh giới.
Cảnh giới hậu thiên vẫn còn là người thường, chỉ khi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486639/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.