Cha của Liễu Điệp Nam Cung Chính cũng nói: “Điệp, con chính là đang gây chuyện. Một cậu chủ da trắng thịt mềm như tên Lâm Thiên đó, có thể lên thi đấy được sao? Rõ ràng là nó muốn trêu đùa con, sao con ngốc quá vậy.”
Liễu Điệp thấy cha mình và mọi người đều không tin, rõ ràng Liễu Điệp rất lo lắng.
“Cha, anh Lâm Thiên rất lợi hại, hôm nay con tận mắt nhìn thấy anh Lâm Thiên ra tay.” Liễu Điệp vội vàng nói.
Lúc này, bác cả Nam Cung Thành Vinh của Liễu Điệp dứng dậy cười chế nhạo: “Nam Cung Chính, con gái anh lại chạy đi tìm tên Lâm Thiên kia đấy, quản tốt đứa con gái vô liêm sỉ của mình đi, đỡ bị tên Lâm Thiên kia quay vòng vòng, làm mất mặt gia tộc Nam Cung chúng ta.”
Sau khi Nam Cung Chính nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm.
“Quản gia, lập tức đưa Liễu Điệp trở về bệnh viện Nhân Ái, giám sát nghiêm ngặt cho tôi. Trước trận thi đấu, không được để cho nó rời khỏi bệnh viện Nhân Ái nửa bước, nếu lại để Liễu Điệp chạy ra ngoài thì tôi sẽ hỏi tội ông.” Nam Cung Chính lạnh giọng nói.
“Vâng vâng vâng.”
Quản gia sợ hãi gật đầu liên tục, sau đó ra lệnh cho mấy vệ sĩ cưỡng ép đưa Liễu Điệp rời đi.
Mặt khác.
Trong nhà Công Tôn Phong Vân.
Bây giờ đã là hai giờ đêm, Công Tôn Phong Vân vẫn đang đi đi lại lại trong phòng khách, rõ ràng là không thể ngồi yên, vô cùng lo lắng.
Sau khi Công Tôn Phong Vân cử Độc Nhãn Long ra ngoài, vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486641/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.