Nam Cung Thành Vinh là bác cả của Nam Dung Điệp, nhưng lúc đối xử với Nam Dung Điệp lại không hề nghĩ đến tình cảm ruột thịt. Ông ta thậm chí còn muốn cướp đi vị trí gia chủ. Vì thế Nam Dung Điệp cũng không nhất thiết phải nghĩ đến tình thân.
"Nam Dung Điệp, cô thật lớn gan! Tôi là bác cả của cô! Tôi là bậc cha chú của cô, sao cô dám chất vấn tôi như thế này? Dạy bảo tôi à?" Nam Cung Thành Vinh cả giận nói.
“Nếu bậc cha chú làm sai điều gì thì càng phải phạt nặng hơn, nếu không thì làm sao mọi người nể phục được!" Nam Dung Điệp cũng không chịu thua kém.
"Cô... cô... cô..." Khuôn mặt của Nam Cung Thành Vinh đen lại vì tức giận...
Cha của Nam Dung Điệp cũng là Nam Cung Chính mở miệng nói:
"Nam Cung Thành Vinh, Nam Dung Điệp nói đúng. Sai lầm lần này anh không thể chối bỏ trách nhiệm được. Tôi sẽ không giao vị trí gia chủ cho anh. Nếu anh không phục, chúng ta sẽ xem quyết định trong cuộc họp gia tộc!"
"Nam Cung Chính, chú... chú..." Nam Cung Thành Vinh sắp nôn ra máu vì tức giận
Trên đài cao.
"Người này thật sự đúng là luyện tới Hư Đan Cảnh. Cậu ta có thể đánh bại được cả thầy Nhâm, đúng là danh xứng với thực. Như vậy có thể nói, nhà vô địch ngày hôm nay không ai khác chính là cậu ta." Người hầu già nói.
Các chủ Bạch Vân Các cũng gật gù, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên phía dưới, ánh mắt nghiêm nghị nói:
"Điều khiến tôi kinh ngạc nhất ở người này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486653/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.