“Được rồi được rồi, anh ra giá đi.” Cha của Công Tôn Phong Vân sốt ruột nói.
“Vậy thì… 1,050 tỷ.” Lâm Thiên thuận miệng nói một cái giá.
“Cái gì? 1… 1,050 tỷ! Như vậy quá đắt rồi.” Cha của Công Tôn Phong Vân vô cùng kinh hãi.
Nhà họ Công Tôn thật sự rất giàu có, ngoại trừ có thể khoe khối tài sản ở bề ngoài mà còn có rất nhiều khối tài sản không thể đặt ra được. Nếu như cộng cả số tiền ngầm và nổi ra thì khoảng chừng hơn 52 tỷ.
Nhưng trong một lần mà lấy ra 1.050 tỷ thì chính là một phần năm khối tài sản của cả gia tộc bọn họ, đây không phải là số tiền nhỏ mặt không đáng kể mà là một phần năm đó!
“Thật xin lỗi, ông không có tư cách để mặc cả với tôi, ngoài ra ông có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng con trai ông có thể kiên trì lâu được bao lâu thì tôi không biết trước được.” Lâm Thiên nói với vẻ hời hợt.
Gia chủ nhà họ Công Tôn nhìn con trai ông ta, nhận ra lúc này Công Tôn Phong Vân con trai của ông ta đã bắt đầu mặt mày tái mét. Có thể thấy anh ta không thể chống đỡ được lâu như vậy.
“Được rồi, tôi… tôi đồng ý.” Gia chủ họ nhà Công Tôn vẫn đồng ý.
Mặc dù 1,050 tỷ là số tiền lớn, nhưng ông ta chỉ có một mình đứa con trai này.
Sau khi Lâm Thiên nghe thấy, lúc này anh mới buông cổ của Công Tông Phong Vân ra.
“Bây giờ chuyển khoản đi, đây là thẻ ngân hàng của tôi.” Lâm Thiên ném một tấm thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486656/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.