"Không có vấn đề còn đòi mười bảy triệu rưỡi? Xem ra tôi cứ nên báo cảnh sát để họ xử lý thôi, tôi lười so đo với loại người như anh." Lâm Thiên vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra.
Lâm Thiên biết người này muốn lừa bịp anh.
"Được rồi được rồi! Anh đi đi, tôi cũng lười nói nhảm với anh!" Người đàn ông râu ria thấy Lâm Thiên thật sự muốn báo cảnh sát, anh ta mới vội vàng khoát khoát tay.
Người đàn ông râu ria biết xe của anh ta không bị tổn hại gì, nếu gọi cảnh sát tới giám định anh ta cũng sẽ không được bồi thường tiền.
Lâm Thiên cười lạnh lắc đầu, lúc này mới đi về hướng khách sạn.
Đợi sau khi Lâm Thiên đi ra khỏi tầm mắt của anh ta, lúc này người đàn ông râu ria mới nhặt một hòn đá nhỏ ở bên cạnh lên rồi vẽ linh tinh lên lớp sơn xe của Lâm Thiên, mãi đến khi cạo sờn cả sơn xe anh ta mới hài lòng gật đầu, sau đó bèn đi vào khách sạn.
Lâm Thiên đi vào khách sạn.
Đi lên hội trường ở tầng hai.
"Thưa anh, nơi này người không phận sự không được vào." Hai nhân viên phục vụ ngăn Lâm Thiên lại.
"Tôi cũng không phải người không phận sự, tôi là Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vân Thiên." Lâm Thiên bình tĩnh nói.
"Anh?"
Hai nhân viên phục vụ đánh giá cách ăn mặc của Vân Thiên, tỏ vẻ hơi không tin.
Đúng vào lúc này thì có một giọng nói truyền đến:
"Đây là Chủ tịch Lâm của Tập đoàn dược phẩm Vân Thiên chúng tôi."
Ngay sau đó Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486659/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.