“Ồ? Vì sao lại như thế?” Ông Tần nghi hoặc hỏi.
“Ông Tần, ông xem tay của tôi còn đang bị còng. Người anh em này nói tôi liên quan đến chuyện mua bán thuốc giả nên chuẩn bị đưa tôi đi.” Lâm Thiên chỉ vào người đàn ông mặt chữ điền đứng bên cạnh.
Ông Tần nhìn sang người đàn ông mặt chữ điền rồi cau mày, lạnh lùng nói:
“Vô lý! Lâm Thiên làm sao có thể bán thuốc giả được? Các cậu nhất định nhầm lẫn rồi.”
Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền bị mắng nên sợ hãi run rẩy. Anh ta cũng biết rxo sự tồn tại của Tần Vĩ Dân là gì. Bình thường anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ thì đến cả tư cách gặp mặt cũng không có.
“Đúng, đúng, đúng. Ông nói rất đúng. Nhất định là chúng tôi nhầm rồi.” Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền run rẩy gật đầu liên tục, trán đổ mồ hôi lạnh, hai chân cũng run lên cầm cập.
Tần Thi cau mày nói: “Nếu đã làm sai thì còn không mau đi đi. Muốn ở đây để chờ xử tội sao?”
“Vâng, vâng! Tôi sẽ đi khỏi đây ngay! Tôi sẽ đi khỏi đây ngay!"
Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền gật đầu lia lịa rồi cởi còng cho Lâm Thiên.
Sau đó anh ta vẫy tay, thu người của mình lại rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi người đàn ông có khuôn mặt chữ điền đi khỏi, anh ta chỉ cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai chân cũng đã mềm nhũn cả ra.
Ở bên trong.
“Lâm Thiên, bây giờ họp báo tiếp tục được không?” Ông Tần cười nói.
“Đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486669/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.