“Nhưng bây giờ quyền thế của thằng nhãi này đã lớn mạnh rồi, chúng ta đã không thể thông qua quan hệ quyền thế để trừng trị anh ta được.” Sắc mặt Công Tôn Phong Vân xanh mét.
Trước khi tham gia cuộc họp báo hôm nay, bọn họ vẫn còn cảm thấy Lâm Thiên ở Hà Nội không có quyền thế gì, bọn họ có thể trừng trị Lâm Thiên thông qua quyền thế. Nhưng bây giờ cách này đã bị vỡ tan rồi.
“Bây giờ xem ra chỉ có thể để gia tộc Công Tôn ẩn sĩ ra mặt thôi. Mặc dù nhóc con này đang ở Hư Đan Cảnh, nhưng cũng chỉ có gia tộc Công Tôn ẩn sĩ ra tay thì việc giết hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!” Hai mắt của gia chủ Công Tôn khẽ híp lại, trong mắt hiện lên một tia ớn lạnh.
“Đúng thế! Sau lưng chúng ta vẫn còn có ẩn sĩ của gia tộc Công Tôn mà!” Công Tôn Phong Vân gật mạnh đầu, trên mặt cũng xuất hiện niềm vui mừng.
“Cha sẽ liên hệ với ẩn sĩ của gia tộc Công Tôn, bảo họ phái người sang đây.” Gia chủ nhà họ Công Tôn nói.
Có một ngọn núi lớn cao vút tầng mây cách Hà Nội 200 km về phía Bắc, trên đỉnh núi có một nhóm kiến trúc theo phong cách cổ xưa, đây chính là nơi ở của ẩn sĩ thuộc gia tộc Công Tôn.
Bên trong đại điện của gia tộc chính.
Người đàn ông có gương mặt uy nghiêm đang ngồi trên ngai vàng trước đại điện, hiển nhiên ông ta chính là lãnh đạo của ẩn sĩ trong gia tộc Công Tôn.
Lúc này, một vị sứ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486675/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.