Ngô Nguyệt không hề cho rằng, một ông chủ quen sung sướng như Lâm Thiên có thể chịu được loại khổ cực như thế này. Những thứ khác chưa nói đến, chỉ với việc sốc độ cao cũng có thể gây chết người.
Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm năm người họ đã khởi hành từ khách sạn.
Tại chân núi.
“Ông chủ Lâm Thiên, chúng tôi đã sắp xếp xe ở chân núi, nếu anh lên núi không chịu được, chúng tôi sẽ cử một người đưa anh xuống. Ngoài ra, bình thở oxy và các vật dụng cấp cứu khác chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi.” Ngô Kỳ nói.
Theo quan điểm của bốn người họ, Lâm Thiên nhất định đi không được bao xa liền không chịu nổi nữa.
“Yên tâm đi.” Lâm Thiên cười nói.
Bốn người Ngô Kỳ cũng cười. Theo bọn họ, Lâm Thiên chưa từng cảm nhận được sự khổ cực trên Băng Sơn nên mới tự tin như vậy.
“Được, chúng ta xuất phát thôi.” Ngô Kỳ nói.
Vậy là, một đoàn năm người chính thức bắt đầu lên núi.
Sau ba giờ đồng hồ đi bộ đường dài.
Anh em Ngô Kỳ và hai người đàn ông to cao khác đã bắt đầu thở hổn hển. Duy nhất chỉ có mình Lâm Thiên, mặt không đỏ, nhịp tim cũng không nhanh, giống như không có chuyện gì xảy ra.
“Cái đó, ông chủ Lâm, di chuyển quá nhanh rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.” Ngô Kỳ mồ hôi nhễ nhại nói.
“Vừa mới bắt đầu thôi mà, các anh đã mệt rồi sao? Xem ra tôi đánh giá cao thể lực của các anh rồi.” Lâm Thiên nhìn họ, lắc đầu.
Bốn người nhóm Ngô Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486700/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.