“Tôi không chơi với các cô nữa.”
Sau khi Lâm Thiên nói xong câu này liền xoay người đi hái thánh linh quả kia.
Thánh linh quả bị Lâm Thiên thuận lợi hái xuống.
Sau khi hái xong thánh linh quả, Lâm Thiên xoay người định rời đi.
Dù sao Lâm Thiên cũng không biết rõ nội tình của Băng Linh Cung này, lỡ như từ đâu nhảy ra một Kim Đan cường giả thì sẽ rất phiền phức.
Hơn nữa cảnh giới hiện tại của Lâm Thiên chỉ mới là Hư Đan Cảnh, đối phó với nhân vật nhỏ thì còn nhẹ nhàng, nhưng nếu gặp phải cao thủ thật sự thì sẽ rất khó nhằn.
Vậy nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Chỉ cần có thể rời khỏi thì sẽ tránh được rất nhiều phiền phức.
“Đánh bị thương người khác rồi còn muốn đi? Nằm mơ!
Nữ tu sĩ cao kia trực tiếp xông đến ngăn lại đường đi của Lâm Thiên.
Ánh mắt Lâm Thiên hơi dừng lại: “Người cản đường tôi, chết!”
“Bớt nhiều lời, muốn đánh thì đánh!” Giọng điệu nữ tu sĩ cao kia tràn đầy ác liệt,
“Vậy được thôi, đây chính là do cô tự chọn!” Trong mắt Lâm Thiên xẹt qua tia sáng lạnh.
Lâm Thiên đã hết lần này tới lần khác nhường nhịn, nương tay nhưng đối phương lại cứ được nước lấn tới, thật sự tưởng rằng Lâm Thiên là người dễ ăn hiếp sao? Dễ bắt nạt sao?
Vừa nói xong Lâm Thiên cũng trực tiếp bùng nổ, một nắm đấm nện qua.
Lâm Thiên sẽ không vì cô ta là nữ tu sĩ mà mềm lòng thương xót, bởi vì cô ta là kẻ địch! Cô là kẻ địch muốn lấy mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486703/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.