Khoảng thời gian tiếp theo, e rằng Lâm Thiên phải từ từ dưỡng thương, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn.
Lúc Lâm Thiên chữa thương xong, trời đã tối rồi.
Trên Băng Sơn nổi trận gió lớn lạnh như băng đến thấu xương, còn có bão tuyết rơi xuống.
Thời tiết ác liệt như vậy, người thường khó có thể chịu đựng.
Nhưng Lâm Thiên là một tu sĩ, đối với Lâm Thiên ảnh hưởng không lớn.
Lâm Thiên lợi dụng trời tối bỏ chạy, quả thật Lâm Thiên không muốn ở lại trên Băng Sơn này thêm nữa, nghĩ đến trên đỉnh núi này có sự tồn tại của Băng Linh Cung hùng mạnh, cho Lâm Thiên áp lực rất lớn.
Trời rất tối, đối với đường đi Lâm Thiên cũng không quen thuộc, nhưng dù sao cũng là xuống núi, chỉ cần đi theo phương hướng dưới chân núi, sẽ không sai.
Tốc độ của một mình Lâm Thiên, nhất định là nhanh hơn người thường rất nhiều, sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Thiên đã về tới trấn nhỏ dưới chân núi, sau đó tìm một khách sạn ở lại nghỉ ngơi.
Trong phòng.
Lâm Thiên dựa vào giường, suy nghĩ về tất cả chuyện đã xảy ra hôm nay.
Lâm Thiên hiểu được, hôm nay bản thân suýt chút nữa chết ở Băng Sơn, nói đến đây vẫn là do cảnh giới của mình rất thấp, thực lực quá yếu, chỉ có thể để Băng Linh Cung tùy ý áp bức, thậm chí ngay cả quyền lợi được giải thích cũng không có.
Lâm Thiên nắm bàn tay, không cam tâm lẩm bẩm: "Quá yếu! Đúng là mình vẫn còn quá yếu!"
Kỳ thật giới tu luyện và xã hội là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486709/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.