Bởi vì chẩn đoán sai của ông ta khiến mẹ của Như Tuyết tưởng rằng không có chuyện gì lớn, thậm chí còn không thèm chủ động gọi điện thoại báo cho Lâm Thiên.
Nếu không phải lần này Lâm Thiên tình cờ trở về, thì với tình trạng của Như Tuyết hiện tại rất có thể sẽ có nguy cơ tử vong!
Như Tuyết vì vậy suýt chút nữa mà chết, Lâm Thiên có thể không tức giận sao?
“Cậu mắng tôi là đồ lang băm? Tôi là bác sĩ chủ nhiệm đấy nhé!” Bác sĩ áo trắng sau khi nghe thấy Lâm Thiên nhục mà mình liền nhất thời tức giận.
Lâm Thiên bây giờ không có thời gian nói nhảm với ông ta.
Lâm Thiên vội vàng xoay người, tắt thảm điện đi rồi vén chăn lên.
Lâm Thiên biết, những thứ nhiệt năng này, ngược lại sẽ bị hàn khí trong cơ thể Như Tuyết hấp thu, nó sẽ khiến cho tình hình của Như Tuyết càng tồi tệ hơn.
“Chàng trai, cậu làm gì? Cậu đang cản trở tôi trị liệu đấy.” Bác sĩ áo trắng hướng về Lâm Thiên hét lớn.
Ngay cả mẹ của Như Tuyết cũng có chút nghi hoặc.
“Lâm Thiên, cậu… cậu đây là đang làm gì? Toàn cơ thể Tuyết Nhi bây giờ đang rất lạnh, cần phải được giữ ấm. Sau cậu lại tắt bỏ thảm sưởi, sao lại vén chăn ra!” Mẹ của Như Tuyết nhanh chóng nói.
“Bác gái, con là đang giúp cho Như Tuyết thôi, ngoài ra, con sẽ trị liệu cho Như Tuyết.” Lâm Thiên trả lời.
“Chàng trai, chỉ với cậu thôi, mà muốn trị liệu? Cậu biết gì về y học không?” Bác sĩ áo trắng cười lạnh nói.
Ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486711/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.