Ở bên kia, phía đông của thành phố Kim Vân.
Kim Vân của nước Nam có ngành kinh tế, giao thông, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, tài chính, mậu dịch, triển lãm và vận tải trung tâm, là một trong số hai đô thị lớn nhất nước Nam.
Đây là nơi ở thường xuyên của Trịnh Lưu Khải ở thành phố Kim Vân, ngay cả công ty của anh ta đều ở thành phố Kim Vân.
Bên trong một biệt thự lớn ở thành phố Kim Vân.
Đây là biệt thự của Trịnh Lưu Khải ở thành phố Kim Vân.
Trịnh Lưu Khải đang chờ đợi dư luận mở rộng hơn nữa.
“Anh Trịnh, tập đoàn Vân Diệu vừa cho chúng ta câu trả lời, bọn họ không muốn đền bù phí tổn thất tinh thần cho anh.” Luật sư nói.
“Không muốn? Hừ lần này Lâm Thiên, hoặc là dùng 35 ngàn tỷ để giải quyết riêng với tôi, hoặc là đợi đến khi thân bại danh liệt, để lại tiếng xấu muôn đời ở nước Nam!” Trịnh Lưu Khải cười lạnh.
Luật sư tiếp tục nói: “Bọn họ chẳng những không muốn trả tiền, người phụ trách của đối phương là Lưu Thân còn nói với tôi, cho chúng ta biết chơi với lửa có ngày chết cháy, ra lệnh nói chúng ta xóa bài trên Weibo ngay và xin lỗi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả.”
“A, còn uy hiếp tôi? Nếu như đang ở tỉnh Tây Xuyên, vậy tôi sẽ còn sợ anh ta. Nhưng bây giơ tôi đã ở Kim Vân, tôi còn sợ anh ta ư? Anh ta muốn đối phó với tôi như thế nào?” Trịnh Lưu Khải khinh thường cười lạnh.
Lúc này, trợ lí của Trịnh Lưu Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486747/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.