Ngoài Nam Cung Điệp và cha của cô ấy ra, còn có một số bề trên của gia tộc Nam Cung, cũng đứng ở đây chờ Lâm Thiên đến.
“Anh Lâm Thiên!”
Nam Cung Điệp sau khi nhìn thấy Lâm Thiên, cô ấy trông rất vui mừng.
Đương nhiên, cô ấy vẫn đeo chiếc khăn che mặt, để che đi khuôn mặt bị huỷ hoại của mình.
“Anh Lâm, hoan nghênh đến đây, thông cảm nếu có thiếu sót nhé!” Nam Cung Chính bước tới chào hỏi với nụ cười trên môi.
“Bác Nam Cung Chính khách sáo rồi. Trong khoảng thời gian này, mọi mặt của gia tộc Nam Cung đều thuận lợi chứ?” Lâm Thiên mỉm cười và hỏi.
“Cám ơn sự chăm sóc của anh Lâm, gia tộc Nam Cung của tôi hiện giờ đang phát triển khá tốt.” Nam Cung Chính cười và nói.
“Bác Nam Cung Chính, tôi với Nam Cung Điệp là bạn bè, bác kêu tôi là Lâm Thiên được rồi.” Lâm Thiên nở nụ cười khiêm tốn.
“Cái này… vậy được thôi, tôi cả gan gọi cậu một tiếng cháu Lâm Thiên nhé. Nào đến đây, mau vào trong nào.”
Nam Cung Chính mời Lâm Thiên vào phòng khách.
Trong phòng khách.
“Cháu Lâm Thiên, đây là chú hai của tôi, là ông hai của Nam Cung Điệp, người này là chú của tôi.”
Nam Cung Chính lần lượt giới thiệu một số người trong phòng khách cho Lâm Thiên biết, nhữn người này đều rất lớn tuổi, đều là lớp thế hệ cũ của gia tộc Nam Cung.
“Xin chào ạ.” Lâm Thiên lần lượt chào hỏi với họ.
“Xin chào anh Lâm!” Họ cũng lần lượt đứng dậy chào Lâm Thiên. Thái độ vô cùng cung kính.
Sau khi giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486752/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.