“Tô Bảo Nhi, cảm ơn cô.” Lâm Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo nụ cười của Tô Bảo Nhi, trong lòng rất cảm động.
Tô Bảo Nhi che miệng cười khẽ, dịu dàng nói: “Cảm ơn tôi cái gì chứ? Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng đấy. Cơn sóng gió lần này lại là anh giúp tôi dọn dẹp mà.”
Lâm Thiên nhếch miệng cười, trêu ghẹo cô ấy: “Vậy thì dùng hành động thực tế để cảm ơn tôi đi.”
Nghe anh nói vậy, khuôn mặt của Tô Bảo Nhi thoáng cái đã đỏ lên rồi, ngượng ngùng nói: “Bây giờ vẫn còn là ban ngày ban mặt đấy.”
“Kéo rèm cửa sổ lại chẳng phải là thành buổi tối rồi sao?” Lâm Thiên cười nói.
Lâm Thiên vừa nói, vừa đứng dậy đi đến trước mặt Tô Bảo Nhi, trực tiếp ôm lấy Tô Bảo Nhi, đi thẳng lên tầng.
“Anh... xấu xa!” Lúc này, mặt Tô Bảo Nhi đã trở nên phiếm hồng, hờn dỗi một tiếng.
….
Năm giờ chiều, Lâm Thiên nhận được điện thoại của Lưu Thân gọi đến.
Lưu Thân gửi địa chỉ cụ thể của Trịnh Lưu Khải ở Kim Vân cho Lâm Thiên.
Sau khi Lâm Thiên lấy được địa chỉ, lập tức rời khỏi nhà của Tô Bảo Nhi, đi thẳng đến sân bay, ngồi máy bay đi đến Kim Vân.
Mục đích chuyến đi này của Lâm Thiên rất đơn giản, đó là tính sổ với Trịnh Lưu Khải.
Nếu như Trịnh Lưu Khải chỉ đắc tội với Lâm Thiên, Lâm Thiên làm cho anh ta thân bại danh liệt, thì cũng thôi đi.
Nhưng anh ta lại tìm đường chết chấm mút người phụ nữ của Lâm Thiên, vậy thì ngại quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486762/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.