“Cậu nói gì? Cậu… cậu trấn áp được ư? Thật hay giả vậy? Cậu không có lừa tôi chứ?” Đại trưởng lão lộ sắc mặt kinh hãi.
“Tôi lừa đại trưởng lão làm gì, tôi tu luyện suốt một đêm qua, cũng không xảy ra chút chuyện gì cả.” Lâm Thiên cười nói.
“Vậy cậu tu luyện thế nào rồi?” Đại trưởng lão vội hỏi.
“Tiến độ không tệ, tôi tin rằng không cần thêm bao lâu nữa, là có thể luyện thành công.” Lâm Thiên đáp.
“Nếu cậu có thể tu luyện thành công, tất nhiên là tốt, nhưng trước khi thành công, nguy hiểm vẫn còn tồn tại, ghi nhớ là không được buông lỏng cảnh giác, một khi có vấn đề, thì từ bỏ tu luyện ngay, quyển bí kíp này, đã đánh gục không biết bao nhiêu đệ tử thiên tài trong phái rồi.” Đại trưởng lão nghiêm túc dặn dò.
Lâm Thiên gật đầu: “Tôi hiểu, cảm ơn đại trưởng lão quan tâm.”
Ngập ngừng chút Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi: “Đúng rồi đại trưởng lão, quyển bí kíp này, đã từng có người tu luyện thành công hay chưa?”
“Quyển bí kíp này, do đích thân lão tổ tông viết ra khi sáng lập phái Bạch Vân, nói đúng ra thì chỉ có một mình lão tổ tông biết ‘Hắc viêm quyết’ này, sau đời ông ấy, không một ai từng thành công, nếu không phải lão tổ tông lập ra quy tắc, nhất định phải đặt quyển bí kíp này trong tàng thư các, thì e rằng chúng tôi đã sớm đem giấu quyển bí kíp này đi rồi, không để cho đệ tử tu luyện nữa, vì không ít đệ tử thiên tài, đều thất bại vì quyển bí kíp này.” Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486768/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.