Mọi người đều rối rít nhường đường cho Lâm Thiên, Lâm Thiên đi thẳng đến giữa quảng trường, đứng đối diện Quách Cường.
Các đệ tử phái Bạch Vân đều đứng xung quanh quan sát, đương nhiên bọn họ cũng để cho hai người phần sân bãi đủ rộng để phát huy.
Giữa sân.
"Cuối cùng anh cũng đến, tôi còn tưởng rằng anh sợ đấu nữa cơ." Quách Cường cười nói.
"Trong mắt tôi, anh chẳng qua chỉ là một con sâu con kiến thôi, tôi nào lại có thể sợ một con sâu con kiến được?" Trong con ngươi sâu sắc của Lâm Thiên không hề dao động chút nào.
Khi Lâm Thiên còn ở Hư Đan Cảnh, cũng đã từng chém giết mấy tên Thực Đan Cảnh rồi, huống chi bây giờ Lâm Thiên đã thăng lên đến Thực Đan?
Đối với Lâm Thiên mà nói, chiến đấu như vậy chẳng có tính khiêu chiến gì đáng kể.
"Hừ, thật là kiêu căng ngạo mạn, tôi và anh đều ở Thực Đan Cảnh, anh thật sự cho rằng anh ghê gớm đến mức nào chứ." Quách Cường cười khẩy nói.
"Nói nhảm ít thôi, ra chiêu đi, giải quyết anh xong, tôi còn có chuyện phải làm, tôi bận lắm." Lâm Thiên bình tĩnh nói.
Ánh mắt Quách Cường tập trung, anh ta cảm thấy Lâm Thiên không để anh ta vào mắt chút nào, anh ta cảm thấy Lâm Thiên hoàn toàn không đối xử với anh ta như một đối thủ, điều này khiến anh vô cùng khó chịu!
Anh ta thầm nghĩ, chúng ta đều là Thực Đan Cảnh, anh dựa vào cái gì mà điên cuồng như vậy?
"Hôm nay, để Quách Cường tôi, giẫm nát đệ tử thân truyền có tiếng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486773/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.