"Cha, quá tuyệt!" Trước mắt Giang Minh Thành sáng ngời, hiển nhiên cho rằng ý tưởng của cha mình rất hoàn mỹ.
"Cha sẽ liên lạc với sát thủ ngay bây giờ, giết thằng oắt kia, giết cả nhà Giang Viễn!" Ánh mắt Giang Hải Minh Minh lóe lên.
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe của họ đã tiến vào biệt thự.
Trong phòng khách.
Hai cha con Giang Hải Minh vừa trò chuyện vừa mở cửa biệt thự đi vào phòng khách.
"Cuối cùng hai người cũng về rồi."
Hai cha con họ vừa mới bước vào phòng khách, chợt có một thanh âm vang lên.
Hai người ngẩng đầu nhìn, là Lâm Thiên!
"Là cậu!"
Sau khi thấy Lâm Thiên đang ngồi tựa vào sô pha, sắc mặt cả hai đều biến đổi.
"Sao cậu vào đây được!" Giang Hải Minh chất vấn Lâm Thiên.
"Tôi muốn vào thì rất dễ mà." Lâm Thiên mỉm cười.
"Tuy tôi không biết cậu vào đây bằng cách nào, nhưng cậu lớn gan thật đấy, dám chủ động dâng bản thân mình đến tận cửa!" Giang Hải Minh nở nụ cười dữ tợn.
Chuyện hôm nay khiến Giang Hải Minh hận không thể chém Lâm Thiên hàng nghìn nhát. Ông ta còn đang lo không tìm được Lâm Thiên đây.
"Tôi tới là để nói chuyện với các người, à không, nói cho đúng thì là cho các người một con đường sống." Lâm Thiên bình tĩnh nói.
"Cho tôi một con đường sống? Vậy cậu nói xem cậu cho thế nào?" Cha con Giang Hải Minh cười lạnh lùng nhìn Lâm Thiên.
"Lập tức ngồi máy bay rời khỏi Hoa Quốc, từ nay về sau không bước một bước vào Hoa Quốc là có thể sống!" Lâm Thiên từ tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486809/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.