"Tại sao! Tại sao một con ngựa què chân lại có thể chạy nhanh như vậy được!" Hoàng tử Cát Lai không cam lòng gào thét.
Anh ta thua rồi, ngoài việc kỵ sĩ số chín không nghe theo mệnh lệnh của anh ta ra, còn có nguyên nhân khác quan trọng hơn nữa là, con ngựa số chín què chân, lại có thể chạy được tốc độ khiến người ta kinh hãi như vậy chứ?
Lúc này, Lâm Thiên đi đến trước mặt anh ta.
"Hoàng tử Cát Lai, thật là đáng tiếc, anh thua rồi." Lâm Thiên nở nụ cười nói.
"Ranh con, có phải anh đã động tay động chân vào chỗ nào đúng không!" Hoàng tử Cát Lai chỉ vào Lâm Thiên, trong mắt lóe ra lửa giận.
"Hoàng tử Cát Lai, ở nơi đây, người dự thi cũng đều là người của anh, anh nói tôi động tay động chân, cũng quá gượng ép đấy? Chẳng lẽ hoàng tử Cát Lai không chấp nhận được việc thua cuộc, cho nên cố tình chống chế sao?" Lâm Thiên vừa cười vừa nói.
"Tôi có thân phận gì? Mà lại giở trò chơi xấu được chứ? Đừng có đứng đây ngậm máu phun người!" Hoàng tử Cát Lai tức giận nói.
"Một khi đã như vậy là tốt nhất, hy vọng hoàng tử Cát Lai thực hiện đúng việc đánh cược giữa chúng ta, giao Trung tâm giải trí Sao Mai cho tôi." Lâm Thiên nói.
Trên mặt Lâm Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười tiếp tục nói: "Vừa nãy khi chúng ta đánh cược, rất nhiều người trong cả hội trường đều nghe thấy hết rồi, nếu anh chơi xấu, hoàng tử Cát Lai anh sẽ biến thành trò cười của mọi người trên khắp thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486831/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.