Mạnh Gia đứng bên cạnh Lâm Thiên thấy người đàn ông đầu trọc châm ngòi xúi giục, ảnh hưởng đến kế hoạch của Lâm Thiên, anh ta cũng không kiềm chế được tức giận nói:
"Ông chủ Trương, anh có biết anh đang tự tìm đường chết không hả!"
"Sao hả? Các anh còn dám giết tôi nữa chắc? Ông chủ Khôi đã từng đặt ra quy tắc, tranh giành nội bộ trong ngành giải trí Áo Đấu chúng ta thì cũng được, nhưng mà không được xảy ra án mạng, huống chi ông chủ Khôi vẫn còn ở đây, nếu các anh dám làm gì tôi ngay trước mặt ông chủ Khôi, thì đó chính là đánh thẳng vào mặt ông chủ Khôi đấy, ông chủ Khôi cũng sẽ không bỏ qua cho các anh đâu, cho dù Lâm Thiên anh có lợi hại đến đâu, nhưng không có ông chủ Khôi bảo vệ anh ở Áo Đấu này, anh cũng không lăn lộn được đâu!" Người đàn ông đầu trọc không lo ngại chút nào nói.
Ông chủ Khôi dựa vào ghế, vừa hút xì gà vừa làm bộ làm tịch chậm rãi nói:
"Đúng vậy, quả thật tôi từng đặt ra quy định như vậy."
"Lâm Thiên, anh đã nghe thấy chưa?" Người đàn ông đầu trọc lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
"Nếu anh đã nói đến mức độ này rồi, vậy thì ông chủ Trương, anh đi đi, chỗ này không thiếu một mình anh!" Giọng nói Lâm Thiên lộ ra vẻ lạnh lùng.
"Anh để cho tôi đi, chẳng qua là sợ, sợ tôi thuyết phục mấy ông chủ khác, cùng phản đối ý anh đúng không? Trong tình huống này tôi lại càng không thể đi được, mấy ông chủ, nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486833/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.