"Đây là ai vậy? lại dám ở đây nói bậy?"
"Hình như là người cùng Tần gia đến."
Nhiều người ngồi ở hai bên đều nhìn chằm chằm Lâm Thiên bắt đầu xì xào bàn tán.
"Là đũng qu2n của ai không che đậy kĩ, để chạy ra một vật như vậy? Cậu lấy tư cách gì lên tiếng ở đây?" Vạn Khánh trực tiếp khiển trách Lâm Thiên.
"Xét về trình độ, tôi nghĩ không có ai ở đây có tư cách nói chuyện hơn tôi, người gọi là Dịch thiên sư này, vừa rồi chẳng qua chỉ là nói hưu nói vượn." Lâm vân một bên uống trà một bên bình tĩnh nói.
Lâm Thiên vừa nói xong, mọi người trong phòng nhất thời cũng nháo nhào cả lên, tiểu tử này lại dám nói Dịch thiên sư nói hưu nói vượn?
Dịch thiên sư liếc mắt một cái đánh giá Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên chỉ là một tên tiểu tử vô danh, ông ta liền lộ ra một bộ mặt khinh thường.
"Vị tiên sinh này, cậu nói tôi chỉ ở đây nói hưu nói vượn đúng không? vậy thì cậu cũng có thể phát biểu ý kiến của mình, giới huyền thuật uyên thâm không để ý đến tuổi tác, kẻ mạnh thì sẽ được coi trọng, phong thuỷ thần bí thâm sâu, tôi mặc dù học tập phong thuỷ đã hơn năm mươi năm nhưng cũng chỉ am hiểu một hai phần mà thôi" Dịch thiên sư vuốt v e chòm râu cười nói.
Mọi người nghe được Dịch thiên sư nói như vậy, cũng không khỏi bội phục Dịch thiên sư thật sự là người rất khiêm tốn, xứng đáng được tôn là thiên sư.
"Dịch đại sư, ông thực sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486842/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.