Ngoài cửa.
Sau khi Lâm Thiên bỏ đi được vài bước, Tần Thi đã đuổi theo.
"Lâm Thiên, trời ạ, anh làm như thế để cho nhiệt độ chợt tăng lên vậy." Tần Thi trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Với tôi mà nói, chỉ là chút tài lẻ thôi." Lâm Thiên bình tĩnh nói.
Lâm Thiên vừa nói xong, sau lưng đã truyền đến giọng nói của Tần Lập.
"Lâm Thiên, dừng bước!"
Tần Lập ba bước cũng nhập thành hai bước chạy theo, rất nhanh đã chặn ở trước mặt Lâm Thiên.
"Bác Tần, còn có chuyện gì sao?" Lâm Thiên bình tĩnh nhìn Tần Lập, trên mặt mang theo biểu cảm không chút sợ hãi.
"Lâm Thiên à, cậu đã có biện pháp cứu được cụ Trương...... Vậy cậu hãy giúp đỡ một tay đi." Tần Lập cười gượng nói.
"Bác Tần, ở trong mắt bác, tôi chỉ là một cái phế vật, rác rưởi, có thể giúp đỡ được gì chứ?" Lâm Thiên cười nói.
Tần Lập nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ và mất tự nhiên.
Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền bỏ qua Tần Lập, tiếp tục đi ra ngoài.
Tần Lập do dự một chút, vội vàng tiếp tục đuổi theo sau.
Bởi vì Tần Lập vô cùng rõ ràng, nếu có thể trị khỏi bệnh cho Cụ Trương, có thể có được sự hỗ trợ của Cụ Trương, vậy sau này khi ông ta cùng Vạn Khánh tranh đấu có thể chiếm được thế thượng phong.
Ngược lại, nếu là Vạn Khánh có thể chữa khỏi cho Cụ Trương, ông ta có thể có được sự trợ giúp của cụ Trương, nếu là như vậy vốn ông đang ở thế hạ phong sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486844/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.