Ông cụ Tần, Tần La, Tần Thi và tất cả những người có máu mặt trong phòng đều có cùng biểu cảm nghi ngờ giống như ông Trương, đến bây giờ họ vẫn chưa hiểu vì sao khi Lâm Thiên giải thích bệnh tình, Lục Khánh lại đột nhiên phát điên với Lâm Thiên, thậm chí không quan tâm nơi đây là nhà của ông Trương, bất chấp việc ông Trương tức giận, bảo Dịch đại sư trực tiếp giết Lâm Thiên, thậm chí còn bảo vệ sĩ giết Lâm Thiên nữa.
Đến tận lúc này họ vẫn chưa làm rõ mọi chuyện, bệnh tình mà Lâm Thiên đề cập đến rốt cuộc là bệnh gì, trong lòng họ có quá nhiều sự nghi hoặc và khó hiểu!
Sau khi họ nghe thấy ông Trương mở miệng hỏi, liền nhìn sang phía Lâm Thiên, họ muốn nghe câu trả lời của Lâm Thiên.
“Ông Trương, chúng ta nên nói về nguyên nhân gây bệnh của bệnh lạ này trước đã, nói về nguyên nhân gây bệnh xong, thì ông sẽ biết được lý do của những việc vừa diễn ra khi nãy.” Lâm Thiên nói huyên thuyên.
Tiếp theo đó, Lâm Thiên quay người lại, bước ngay đến trước giá trưng bày đồ cổ, sau đó cầm viên đá đầy màu sắc sặc sỡ lên.
“Ông Trương, nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ của ông, chính là do viên đá này.” Lâm Thiên nói.
“Vì viên đá này sao?” Ông Trương vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
“Đúng, đây không phải là một viên đá bình thường, tuy vẻ ngoài của nó sặc sỡ, nhưng thực ra nó chứa đựng một lượng lớn sát khí trong đó, ông để viên đá ở ngay đây, sát khí sẽ lan tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486851/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.