CHƯƠNG 54: TA LÀ THẬT TÂM
Editor: Luna Huang
Thiên! Đây khó tránh cũng quá thần kỳ đi?
Mộ Dung Tuyết có chút không dám tin tưởng mắt mình nhìn được, nhưng, nàng vô pháp phủ nhận chuyện thực như vậy.
Tử quang rất nhanh thì tiêu thất, nhìn tử quang tiêu thất, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Thân thể cao lớn của tử lang nhỏ đi, trở nên khổ bằng con mèo nhỏ, nó khéo léo liếm huyết trên móng vuốt, mí mắt nhìn Mộ Dung Tuyết nặng nề mà hạ xuống.
Kẽo kẹt!
Đỉnh tự hành chuyển qua vị trí cũ, che lại hố to, cho người hoàn toàn không cách nào nghĩ đến phía dưới sẽ có cái gì?
Vốn tưởng rằng sẽ kết thúc như vậy, phù chú trên đại đỉnh lần thứ hai nổi lên kim quang, Mộ Dung Tuyết theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, đại đỉnh hoảng động đi xuống, đất rung núi chuyển, tảng đá từ trên thạch bích rơi xuống, sơn động sắp đổ.
Quay đầu, nàng chạy ra cái động khẩu. Cửa bị cành cây chấn mà ngã nhào trên mặt đất, lộ ra một khe hở không nhỏ, nàng hướng phía khe hở bò ra ngoài sơn động. Nhảy xuống cây, đứng trên mặt đất, cảm giác được cả cánh rừng đều đang hoảng động, nàng lại chạy về phía trước.
Ùng ùng!
Bầu trời một đạo thiểm điện bổ về phía cái động khẩu, núi đá mãnh liệt rơi, đè mấy cành canh ở trước động khẩu xuống, cái động khẩu bị chận đến kín, thấy Mộ Dung Tuyết chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó.
“Đi mau!” Mộc Hưu cưỡi ngựa chạy như điên tới, kéo Mộ Dung Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-ha-duong-phi/2245995/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.