CHƯƠNG 7: NỤ CƯỜI HY VỌNG
Editor: Luna Huang
“Cái gì không xong?” Tam gia mất hứng nhíu nhíu mày, hy vọng Mẫu Đơn tốt nhất đừng tự cho là thông minh nữa.
Mẫu Đơn run sợ, bất quá liền trấn định lại nói: “Vừa nãy nha đầu Châu nhi nhìn đến. . . Nha đầu thiếp thân của Vương phi tiểu Cẩm từ hậu môn chạy ra ngoài, thần bí như vậy cũng không biết là làm cái gì?”
Nga…
Âm thanh kéo dài, trên mặt tam gia một trận kinh ngạc. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm, tức khắc khẩn trương bước ra khỏi viện, thẳng đến hậu môn tướng phủ.
(Luna: Đáng lẽ phải vương phủ mới đúng chứ @@)
Tam gia đi rồi, Mẫu Đơn không cần thiết tiếp tục giả bộ nữa. Đầu ưỡn ngực ngang mắt Hương Nhứ, khẩu khí bá đạo nói rằng: “Đừng tưởng rằng những thứ mánh khóe này là có thể cướp được sủng ái của vương gia, muốn đoạt nam nhân từ tay của Mẫu Đơn ta, bằng còn chưa đủ tư cách!”
Hương Nhứ không giận không buồn, vung lên một nụ cười không thèm để ý chút nào, nhìn như bình tĩnh mở miệng: “Là của ngươi sẽ là của ngươi, không phải của ngươi, cho dùng túm ở lòng bàn tay cũng sẽ chảy mất? Trong lòng Vương gia chỉ có Tử Huân muội muội, sủng ái đối với ngươi bất quá chỉ là nhất thời hưng khởi, ngươi cần gì phải quá mức lưu ý?”
“Ngươi!” Mẫu Đơn tức giận quai hàm gồ lên, dương tay một bạt tai vứt trên mặt Hương Nhứ: “Ít dùng loại từ ngữ này kích thích bổn cô nương đi, nam nhân bổn cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-ha-duong-phi/2246055/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.