Sở Hạo suy nghĩ một lúc, hẳn là Quý Băng Băng nghe máy, lúc đó hắn uống say.
- Tôi không làm gì cả.
Lão Mạc nói:
- Có một vụ làm ăn, đi khóc tang, một ngày 100 tệ.
Sở Hạo có chút do dự, lấy năng lực hiện tại của hắn, vì 100 tệ mà đi khóc tang, vừa mệt lại vừa khổ, cuống họng khóc đến khàn giọng, còn chẳng bằng chính mình đến chỗ cầu lớn tính toán số mệnh cho người ta, mỗi ngày thu được ngàn tệ.
Chỉ là, Lão Mạc vẫn luôn đối xử tốt với hắn, lúc bản thân hắn mê mang, chính Lão Mạc là người đã giúp đỡ hắn.
Làm người không nên quên gốc rễ.
Sở Hạo nói: - Được rồi, tôi đi.
Bên kia, Lão Mạc cười nói:
- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, đúng rồi, lần này khách hàng rất có tiền, cậu tốt nhất nên khóc nhiều một chút, nói không chừng còn có thể có thu nhập ngoài định mức.
- Không thành vấn đề.
Sở Hạo đương nhiên biết khóc tang, hơn nữa còn khóc đến mức tê tâm liệt phế.
Chỉ một lát sau, một địa chỉ được gửi đến.
Sở Hạo nhìn, trong lòng nghĩ thầm, đây là một tiểu khu cao cấp, hơn nữa tiểu khu này ở trong thành phố An Lập, không có mấy trăm vạn thì rất khó mua được.
Sở Hạo bắt xe, đi về phía tiểu khu.
Sau khi xuống xe, Sở Hạo lập tức nhìn thấy một dãy biệt thự, ánh mắt Sở Hạo lóe lên, nghĩ thầm, chờ sau này có tiền, bản thân hắn cũng sẽ đến mua một ngôi nhà.
Sở Hạo không có nhà, cho nên hắn vẫn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong-troc-quy/293926/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.