....
Cánh cửa Tiên Linh Điện vừa mở ra thì Đặng Dịch lập tức sững sờ.... Cả ngày giống như bị dính định thân thuật vậy... ánh mắt không thể tin được nhìn về phía bức tượng to lớn đặt ở chính giữa của Tiên Linh Điện...
Bức tượng này vậy mà lại chính là Thôn Thiên Tiên Đế!!!!
Thật không ngờ hắn lại có thể gặp được bức tượng Thôn Thiên Tiên Đế tại đây!!!
"Ngươi làm sao vậy??" - Lăng Minh Thu thấy Đặng Dịch ngẩn người ra thì lập tức nghi hoặc hỏi.
Đặng Dịch còn đang ngần người thì lập tức bị tiếng nói của Lăng Minh Thu làm cho tỉnh người... vội vàng giải thích:
"Không... Không có chuyện gì..."
Lăng Minh Thu nghe vậy thì cũng chỉ là có chút nghi ngờ chứ không có đi tra hỏi mà đối với Đặng Dịch nói:
"Bức tượng này chính là tổ sư của chúng ta.... Mặc dù tổ sư không có để lại tên xưng nhưng mọi người trong Lăng Tiên Cung đều gọi nàng là Lăng Tiên Nhân..... Chữ 'Lăng' trong Lăng Tiên Cung cũng là lấy từ trong họ của nàng mà ra.... Đối với những đệ tử không cha không mẹ như ta thì được sử dụng họ của người làm tên cho bản thân thì thực sự là niềm vinh hạnh vô cùng lớn..."
Trong khó nói, Lăng Minh Thu còn thể hiện ra niềm tôn kính vô bờ bến đối với Thôn Thiên Tiên Đế... Không để ý đến Đặng Dịch đang đứng ở một bên... nàng lập tức quỳ xuống đập đầu ba cái....
Đặng Dịch thấy động tác này của Lăng Minh Thu thì là cũng có chút thầm may mắn... nếu để hắn quỳ lậy vái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong/873963/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.