...
Đặng Dịch liếc nhìn Lăng Minh Thu một mắt, sau đó cười híp mắt nói:
"Ngươi thực sự muốn biết???"
Lăng Minh Thu thấy nụ cười này của Đặng Dịch thì sắc mặt lập tức cứng lại... Nàng biết là Đặng Dịch muốn cái gì.... Thấy vậy, Lăng Minh Thu quay mặt đi chỗ khác... không để ý đến Đặng Dịch nữa, hừ lạnh nói:
"Không cần ngươi nói... Dù sao điều đó cũng chả quan trọng đối với ta..."
Đặng Dịch thấy vậy thì nhếch vai lên, ra vẻ không có việc gì: "Vậy cũng được..."
Nói xong hắn lại tiếp tục đặt sự chú ý lên trên đấu giá hội... Lăng Minh Thu thấy đối phương không có để ý đến bản thân nữa thì tức giận đùng đùng, lập tức muốn đi ra ngoài...
Nhưng mà khi nàng vừa quay người bước đi thì Đặng Dịch lại cất tiếng:
"Lúc nãy ngươi là thực sự muốn ám sát ta??"
Lăng Minh Thu cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ trong lời nói của Đặng Dịch thì là không nhịn rồi thân thể hơi run run.... Ngữ khí của Đặng Dịch lúc này khiến cho Lăng Minh Thu cảm thấy rất là buồn bực và có đôi chút sợ hãi... Nàng dường như cảm nhận được nếu câu trả lời của mình không thỏa đáng thì Đặng Dịch sẽ lại ra tay không chế mình lại....
Suy nghĩ một chút, Lăng Minh Thu áp chế sự sợ hãi trong lòng, sau đó từ từ nói lý do....
...
Sau một hồi giảng cố sự thì Đặng Dịch cũng là có chút bất ngờ và quái dị nhìn về phía Lăng Minh Thu.... Lăng Minh Thu thấy được ánh mắt này của Đặng Dịch thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong/873966/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.