Đi tới nhà tù nhốt mấy tên chiến thần của Huyết Sát Đoàn sau... Đặng Dịch không nhiều lời mà lập tiến vào bên trong... hiện tại bọ họ đã bị quy tắc của tiểu thế giới áp chế lại tu vi... Muốn gây hại cho Đặng Dịch thì chả khác gì tự tìm đường chết cả....
Nhìn một đám tám người chán nản ngồi dưới sàn nhà... Đặng Dịch lập tức nói:
"Nhìn các ngươi trông thật thảm hại... Thiên phú của các ngươi không tồi.... nhưng rất tiếc lại theo nhầm chủ.... Thật đáng thương..."
Lời của Đặng Dịch vừa phát ra thì cả tám người đồng thời tức giận bừng bừng nhưng rồi lại nghĩ đến đối phương tùy tiện tung ra tấm giấy đã khiến cho bản thân bất động, phất tay một cái lại khiến cho bản thân mình tới đây, tu vi hoàn toàn biến mất thì giống như lốp xe dính đinh vậy... Vừa bơm vào chút khí đã toàn bộ xì ra....
"Ngươi! Có phải là mỗi khi ngươi chuẩn bị đột phá đến Võ Thần Thập trọng cảnh giới lại không hiểu lý do tại sao luôn đột phá thất bại đúng không???"
Đặng Dịch thấy phản ứng của mấy người thì cười lạnh một cái... Sau đó đối với Nhị Chiến Thần nói.
Nhị Chiến Thần nghe Đặng Dịch nói vậy thì lập tức biến sắc: "Ngươi có thể nhìn ra vấn đề của ta nằm ở đâu?? Nếu như có thể giúp đỡ được... Vô Lại Cử ta sẽ nguyện theo ngươi suốt cuộc đời này không bao giờ phản bội!!!"
Đặng Dịch cũng không thèm để ý đến mà lại quay về những người còn lại nói từng chút, từng chút một....
"Ngươi có biết tại sao ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong/874004/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.