Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171
Chương sau
... Ngay khi mà Đặng Dịch vừa định mở ra Lỗ Đen không gian, đưa Huyết Vương và Ma Chiến Tiên về trong Hỗn Thiên Tiểu Thế giới thì đột nhiên từ phía xa vang lên một tiếng hét: “Khoan!!!” Huyết Vương và Ma Chiến Tiên đang chuẩn bị rời đi thì lập tức bị tiếng hét này làm ngẩn người, quay đầu lại nhìn.... Chỉ thấy lúc này từ phía xa có một bóng đen đang lao lại đây với tốc độ vô cùng nhanh... Đặng Dịch thấy vậy thì hơi nhíu mày lại, lập tức vận dụng thần thức quan sát xem là ai... Khi thấy được dung mạo của ngừi thì Đặng Dịch càng là nhíu mày chặt hơn.... Người này. Không ai khác chính là La Vưu Thánh mà Trấn Thiên đã gặp qua ở Hắc Ám thành!!! Không biết kẻ này theo tới đây là có ý gì?? Càng nghĩ, Đặng Dịch lại là càng đối với La Vưu Thánh đề phòng hơn, đôi khi còn ẩn hiện lên một chút sát niệm giết người diệt khẩu... Hắn không có thừa điểm cống hiến để đi xóa ký ức của kẻ đã theo dõi bản thân.... Khi mà La Vưu Thánh tới gần, Đặng Dịch lập tức lạnh lùng nói: “Muốn gì?” La Vưu Thánh nghe Đặng Dịch hỏi vậy thì ngẩn người ra một chút, nhưng sau đó lập tức lấy lại tinh thần, hào hùng nói: “Xin chào!! Tại hạ là La....” Không đợi La Vưu Thánh kịp giới thiệu, Đặng Dịch lập tức cắt lời: “Rồi rồi, La Vưu Thánh... Ta biết... Ta biết...Cái ta hỏi là. Ngươi muốn gì!??” La Vưu Thánh thấy mình bị Đặng Dịch cắt lời thì cũng không có phản ứng gì, mà lập tức cắn răng, đi thẳng vào vấn đề: “Ta... Ta muốn được phục hồi một bộ phận!!” Đặng Dịch nghe vậy thì càng là nhíu mày sâu hơn... Có vẻ như tên La Vưu Thánh này biết được bí mật của Huyết Vương và hắn rồi..... Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch cũng là không có lập tức ra tay giết người diệt khẩu, chỉ nhàn nhạt nói: “Phục hồi một bộ phận?? Nếu như ta phục hồi cho ngươi xong? Ta được lợi gì chứ?? Ngươi nên biết, trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả!!” La Vưu Thánh nghe xong lời của Đặng Dịch nói thì cũng không có gì là bất ngờ, không suy nghĩ nhiều, lập tức quỳ xuống nói: “Nếu người có thể phục được bộ phận này cho La Vưu Thánh ta thì ta nguyện làm trâu, làm ngựa, suốt đời trung thành với người!!!!” Đặng Dịch đối với hành động quỳ xuống này của La Vưu Thánh cũng có chút bất ngờ, nhưng đối với điều kiện làm trâu làm ngựa thì hắn cũng chả thèm để ý là bao... Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch đối với La Vưu Thánh nhàn nhạt nói: “Làm trâu làm ngựa sao?? Ngươi thấy..... Ta cần?!” Đặng Dịch vừa dứt lời thì La Vưu Thánh lập tức ngây ngẩn cả người... Lúc này đây... Hắn đột điên cảm giác sao bản thân mình lại ngu đột xuất đến như vậy chứ?? Đang yên đang lành, làm gì có ai lại chấp nhận một tên không quen không biết, tu vi lại không cao như như hắn chứ... Trong lúc mà La Vưu Thánh còn đang suy nghĩ xem làm thế nào thì đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng sát ý vô cùng khủng khiếp đang đè ép bản thân... Mồ hôi lạnh không nhịn được chảy ra.... Còn không để La Vưu Thánh kịp phản ứng thì đột nhiên Huyết Vương lấy một tốc độ vô cùng nhanh xông tới, bóp cổ và nâng hắn lên trời... Cảm nhận luồng khí thế khủng khiếp toát ra từ trên người của Huyết Vương... La Vưu Thánh thấy mình sai rồi!! Vô cùng sai rồi!!! Theo như hắn cảm nhận được thì khí thế trên người của Huyết Vương ít nhất cũng phải là Võ Thần cảnh giới!!!! Mà theo như quan sát của hắn thì Huyết Vương khá là nghe lời Đặng Dịch!!! Nếu như thuộc hạ đã là Võ Thần cảnh giới như vậy thì... Chính bản thân người kia là tu vi gì cơ chứ!!!. Nghĩ vậy La Vưu Thánh lại càng trở nên khó hiểu hơn.... Nếu như người bên cạnh của người kia đã mạnh như vậy rồi.... Thì hắn còn thu nhận sáu anh em Lục Long làm cái gì?? Nếu so về thiên phú thì chắc chắn là La Vưu Thánh hơn bọn họ!! Còn nếu xét về Tu Vi thì cõ lẽ La Vưu Thánh chỉ thua kém Long Nhất mà thôi!!! Tại sao lại chỉ nhận sáu người kia... Mà không nhận hắn làm thuộc hạ cơ chứ!!!?? Càng nghĩ, La Vưu Thánh càng cảm thấy khó hiểu.. Nhưng mà tất cả đều là ý nghĩ của hắn mà thôi, lúc này hắn đang bị Huyết Vương bóp cổ, giơ lên trời, không nói được bất kì câu nào cả... Huyết Vương nhìn La Vưu Thánh một cái, sau đó lại nhìn về phía Đặng Dịch, dường như hỏi xử lý thế nào thì chỉ thấy Đặng Dịch đưa tay lên làm động tác cứa cổ một cái sau đó không để ý đến La Vưu Thánh nữa, chuyển tầm nhìn về phía sáu người nhóm Lục Long... Huyết Vương thấy động tác này của Đặng Dịch thì cũng không có cảm giác gì nhiều... Nhưng La Vưu Thánh thì toàn bộ xui lợi, không giẫy dụa chống cự một chút nào.... Hai mắt vô thần nhìn về phía Huyết Vương.... Trong đầu hắn lúc này không nhịn được xuất hiện hình ảnh của một người con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu... Bên ngoài thì không tự chủ được mỉm cười.... Huyết Vương thấy vậy thì lâp tức nhíu mày lại, lẩm bẩm “Cái thằng điên, sắp chết rồi còn cười... Thôi cứ đi chết đi cho đỡ tốn đất...” Nói xong, Huyết Vương lập tức phát lực, định ra tay bóp chết La Vưu Thánh. Biến La Vưu Thánh thành người có lý do chết nhảm nhí CMN nhất ngày!! Hoặc có thể là tuần, tháng... hay thậm chí là năm.. Nhưng ngay sau đó, những tiếng rống lên vang vọng bầu trời lập tức khiến cho Huyết Vương dừng lại động tác, ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn về phía nhóm Lục Long đang ngồi xếp bằng.... Chỉ thấy lúc này, cả sáu người đều giống như có một luồng lực lượng nào đó nâng lên khỏi mặt đất, lơ lửng trên bầu trời... Cả sáu người đều thi nhau ngửa mặt lên trời rống lên, trông giống như đang bị gì đó vô cùng đau đớn.... Cứ thế một lúc trôi qua, Huyết Vương cũng không thèm để ý đế La Vưu Thánh nữa, chỉ tùy ý ra một chưởng lên người hắn, thả xuống đất rồi đi đến bên cạnh Đặng Dịch, quan sát tình hình... Khi mà Huyết Vương đang định hỏi Đặng Dịch xem có chuyện gì xảy ra thì đúng lúc này, một tia sét màu đỏ lập tức từ trên trời giáng xuống, đánh lên người của Long Nhất khiến hắn kêu lên thảm thiết.... Không chỉ dừng lại ở đó, cảnh tượng tiếp theo còn làm cho Huyết Vương càng là sửng sốt hơn.... Chỉ thấy lúc này Long Nhất đang từ từ biến đổi, thân hình trở nên to lớn hơn, làn da cũng dần dần hóa thành từng miếng vảy màu đỏ đan xen, từ phía sau thì dài ra một cái đuôi vô cùng lớn, trên lưng dần dần mọc thành một đôi cánh màu đỏ khổng lồ trông vô cùng đẹp!!! Vừa kết thúc quá trình biến đổi, trên người của 'Long Nhất' lập tức bốc lửa bùng bùng, gần như là bau trùng lấy toàn bộ cơ thể của “Long Nhất” trông vô cùng......nóng.... Khi mà Huyết Vương còn chưa kịp định thần lại thì cả năm người còn lại cũng đã dần biến đổi thành từng con rồng khác nhau, từng hệ khác nhau!!! Long Nhị thì hóa thành một con rồng màu xanh Dương có hệ Thủy. Long Tam thì hóa thành một con rồng màu xanh Lá có hệ Mộc. Long Tứ thì hóa thành một con rồng màu nâu có hệ Thổ. Long Ngũ thì hóa thành một con rồng màu trắng có thệ Băng. Long Thất thì hóa thành một con rồng màu xám có hệ Lôi. Chỉ có một điều chung duy nhất chính là ánh mắt của những con rồng này!! Tất cả đều có màu đỏ chót như máu vậy!! Trông vô cùng lãnh huyết và khá đáng sợ... “Rống!!!!“... Cả sáu con Rồng khổng lồ (Lớn tầm một tòa chung cư Time City) vỗ cánh bay trên bầu trời xanh thẳm, đồng thành rống lên vang vọng bầu trời, trấn động đại địa!!! ... Thiên Vũ Học Viện. Một lão giả đang ngồi trong phòng đọc sách hơi nhíu mày lại lẩm bẩm: “Đây là.... tiếng của Long Tộc??!!!” ... Thiên Linh Học Viện ... Thể Viện ... Các thế lực khác.. “Điều tra cho ta...” .... Ở một nơi sâu xa trong Thần Thoại Khu. “Các...Các c...con của ta!!” Trong một không gian đen tối và sâu thẳm... Một tiếng nói nhỏ, khàn khàn, có vẻ suy yếu vang lên khiến cho ai nghe thấy cũng không nhịn được rùng mình một cái....
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171
Chương sau