Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171
Chương sau
... Đám người Long Nhị nghe vậy thì lập tức ngẩn cả người ra... Ánh mắt không thế tin được nhìn về phía Đặng Đặng... Nhưng ngay sau đó bọn họ lập tức bình tĩnh trở lại, Long Nhị nằm bệt dưới đất, cười thảm nói: “Đại ca chưa có chết? Ngươi nói thế mà cũng nói được sao?? Đại ca chưa có chết??? Chưa chết cái mẫu thân ngươi!!” Nói xong, Long Nhĩ cũng không thèm để ý đến Đặng Dịch nữa mà nằm đó, ngửa mặt nhìn trời, nước mắt có thể chảy ra..... Đặng Dịch đối với tình cảnh này thì cũng dở khóc dở cười.... Hắn nói Long Nhất chưa có chết thì có gì là sai chứ?? Hiện tại hắn đang nắm giữ linh hồn của Long Nhất trong tay.... Hiện tại gọi Huyết Vương ra rồi.... Chỉ cần biến Long Nhất thành Huyết Nô là coi như được hồi sinh rồi.... Tất cả những điều hắn làm vừa xong đều chỉ là thử lòng đám người Long Nhị, Long Tam.... mà thôi. Chứ hắn cũng không có ý định giết bọn họ... Bởi vì qua Thiên Nhãn, Đặng Dịch đã thấy được một bí mật vô cùng ghê gớm của cả sáu người này!!! Nhìn Long Nhị và bốn người đang nằm chán nản dưới đất kia, Đặng Dịch suy nghĩ một chút liền cười nói: “Kể các Long Nhất đã thực sựu chết rồi.. Nhưng ta lại có thể hồi sinh hắn đây?? Các ngươi có dám làm một vụ cá cược hay không??” Lời của Đặng Dịch vừa dứt, cả năm người đều ngẩn hết cả người.... Hồi sinh người chết!!? Đùa cái gì vậy trời!? Nghĩ vậy, cả năm người đều không nhịn được nhìn về phía Long Nhất đang nằm yên trên đất, không có một chút hô hấp nào.... Thấy vậy, Long Nhị lập tức cắn răn nhìn về phía Đặng Dịch nói: “Được!! Chúng ta cá!! Nếu như ngươi thực sự có thể hồi sinh đại ca thì chúng ta sẽ bất chấp bất kì điều gì.. Làm theo lời của ngươi!! Còn nếu như không được...... Ngươi phải đứng yên để chúng ta giết chết!! Không được phản kháng!!!” Đặng Dịch nghe thấy Long Nhị còn ra cả yêu cầu trước mình thì lập tức ngẩn người... Nhưng sau đó cùng bình thường trở lại nói: “Được, cũng gần giống với ý định của ta... Nhưng cũng không sao... Còn chấp nhận được...” Mọi người ở xung quanh khi nghe thấy Đặng Dịch đồng ý yêu cầu đó thì ngẩn hết cả người.... Này... Chả nhẽ Đặng Dịch lại thực sự có khả năng hồi sinh người khác sao??? Ngoài Trấn Thiên là biết rõ ra thì không có một ai hiểu được Đặng Dịch đang định làm cái gì cả!!! “Chủ nhân.... Ngươi.” - Ma Chiến Tiên thấy Đặng Dịch đồng ý thì lập tức cuống hết cả lên... Dù sao hiện tại tính mạng hắn cũng đã nằm trong tay của Đặng Dịch rồi... nếu như Đặng Dịch mà chết thì hắn cũng có khác gì đâu cơ chứ?? Mà kể cả hắn không chết nhưng hắn cũng không muốn Đặng Dịch chết!!! Bởi vì hắn vừa nhìn thấy Huyết Vương!! Một thành viên của Huyết Tộc!!! Nhưng mà người tên Huyết Vương này độ tinh túy của Huyết Mạch còn mạnh hăn gấp nhiều lần hắn năm xưa!!! Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kì lạ... Phải biết rằng năm đó hắn được tôn lên làm tộc trưởng thì cũng chính tương đương với một Huyết Đế!! Chí tôn của Huyết Tộc!! Hiện tại lại gặp một kẻ có độ Huyết Mạch tinh khiết hơn bản thân năm xưa gấp nhiều lần thì làm sao hắn chịu nổi chứ!! Hắn phải hỏi cho ra nhẽ!!! Đặng Dịch mặc dù không đọc được suy nghĩ của Ma Chiến Tiên nhưng qua biểu cảm của Ma Chiến Tiên thì hắn cũng đoán được đôi chút!!! Nhưng đối với cái này Đặng Dịch cũng chỉ là khoát tay một cái, ý bảo ta không sao.... Ma Chiến Tiên thấy vậy cũng có chút lưỡng lự, suy nghĩ một chút sau đó thở dài đứng lùi ở phía sau.... Mặc dù hắn đang ở trạng thái Thần Hồn... Cho nên có thấy được Đặng Dịch đang bắt giữ Linh Hồn của Long Nhất!!! Nhưng hắn cũng tưởng Đặng Dịch định làm một cái gì đó mà thôi!! Ai ngờ rằng tên chủ nhân này lại muốn đi hồi sinh một người đã chết!?? Phải biết rằng khi xưa hắn ở Ma Giới, gặp qua Vu Tộc tộc trưởng thì tên tộc trưởng cũng chỉ nói: “Chịu!” Một Vu tộc ở Ma giới, chuyên tu luyện các công pháp, bí thuật quỷ dị luyên quan đến người chết... Nhưng dù có tu luyện cao đến đâu... Muốn hồi sinh một người nào đó thì là vô cùng khó!! 99% là thất bại!! Ma Chiến Tiên thực sự lúc này khá là lo lắng.... Nếu như Đặng Dịch mà thất bại thì..... Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ma Chiến Tiên cũng không nói nhiều, chỉ đứng ở một bên, quan sát tình hình ra sao.... ... Đám người Long Nhị, Long Tam.... nghe Đặng Dịch đồng ý với vụ cá cược này một cách tự tin như vậy thì hơi nhíu mày lại.... Lúc này bọn hắn thực sự có mong muốn Đặng Dịch có thể hồi sinh cho đại ca.... Dù có thua vụ các cược thì sao chứ?? Miễn là Đại Ca sống là được rồi.... Đặng Dịch năm người biểu hiện thì mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó không nói câu gì, cùng Huyết Vương đi tới bên người của Long Nhất..... Còn không để mọi người kịp phản ứng... Đặng Dịch lức tay bấm pháp quyết, vận dụng Hư Vô Lực Lượng, hoàn trả Linh Hồn của Long Nhất về thể xác của hắn.... Ngay sau khi vừa kết thúc... Huyết Vương lập tức tiếp lên, một ngón tay đâm vào trong bụng của Long Nhất, ngay ở vị trí đan điền... Long Nhất đang nằm yên bất động dưới đất điên nhiên hét thảm một tiếng vàn vọng bầu trời!!! Đám người năm người Long Nhị thấy vậy lập tức càng trở nên suốt ruột hơn... Một mặt lo lắng nhìn về phía Long Nhất.. Hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng cao.... Cảnh tượng tiếp theo làm cho bọn họ lập tức giống như đang bay lên thì gãy cánh, rơi xuống từ độ cao hàng ngàn cây số vậy... Chỉ thấy lúc này, Huyết Vương đã rút ngón tay ra khỏi người của Long Nhất vừa hút ra toàn bộ Huyết Dịch của hắn.... Long Nhất lúc này đã trở thành một thây khô, nhưng vì Đặng Dịch đang vận dụng Hư Vô Lực Lượng, giữ lại linh hồn bên trong cơ thể của Long Nhất cho nên Long Nhất chưa có chết hẳn mà vẫn hơi cở động chân tay, mồm mấp máy giống như muốn nói điều gì.... Long Nhị thấy vậy thì hai hắt đỏ ngầu, cố gắng gượng dậy, căm hận nhìn về phía Đặng Dịch!! Khi mà Long Nhị đang định há miệng mắng chửi Đặng Dịch thì Huyết Vương không tốn thêm một chút thời gian nào... Lập tức tích tụ lượng Huyết Dịch đó thành một viên Huyết Đan rôi nhét thẳng trở lại cơ thể của Long Nhất!!! Ngay sau đó, 'thây khô' Long Nhất lây một tốc độ có thể nói là vô cùng kinh người hồi phục trở lại, cả người trở nên tràn đầy sinh cơ... Tóc và mắt đều trở thành một màu đỏ giống với Huyết Vương, trông vô cùng kì dị... Nhưng đó chưa phải là tất cả... Chi thấy lúc này, cánh tay mà Long Nhất đã bị Trấn Thiên chặt xuống đang dần dần mọc ra, từng múi sợi cơ, gân, xương.... đua nhau dài ra, tạo thành một cánh tay hoàn chỉnh cho Long Nhất.... Cảnh tượng này lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đây đều trở nên câm nín, một mặt không thể tưởng tượng được nhìn về phía này... La Vưu Thánh đứng ở phía xa thì hai mắt sáng lên, tay không tự chủ mò xuống phía dưới!!! Ma Chiến Tiên thì lại là càng khiếp sợ hơn!! Theo như hắn nhớ không nhầm thì đây chính là kỹ năng Huyền Thoại của Huyết Tộc!!! Kỹ năng đã thất truyền hàng ngàn vạn năm, không có một ai của Huyết Tộc lại không biết, nhưng lại không có một ai có thể vận dụng được!!Kỹ năng Huyết Nô!! Hắn thật không ngờ ngày hôm nay lại có thể thấy được một người có độ tinh khiết Huyết Hạch gần như hoàn mỹ mà lại còn có thể sử dụng kỹ năng Huyết Nô?? Cõ lẽ đến lúc Huyết Tộc quật khởi lại thời hoàng kim ngàn vạn năm trước rồi!! Không phải một gia tộc chỉ mạnh ở Ma Giới nữa!! Mà là một Huyết Tộc uy chấn toàn bộ các Thế Giới khác!!! Càng nghĩ, Ma Chiến Tiên lại càng cảm thấy hưng phấn hơn... Kể cả không làm Huyết Đế nữa, không làm tộc trưởng Huyết Tộc nữa thì hắn cũng không quan tâm!!
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171
Chương sau