...
Mộ Dung Ý Nhi nghe Liễu Thanh Trung nói vậy thì cũng lập tức giải thích cho hắn biết chuyện vừa xảy ra một cách đơn giản hóa nhất...
Liễu Thanh Trung nghe vậy thì lập tức hơi nhíu mày lại một chút sau đó lập tức dãn ra, cười nói:
“Được rồi cũng không có chuyện gì xảy ra... Cái gì nên bỏ qua thì bỏ qua đi... Ha ha....”
Tiêu Lân nghe vậy mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không có ý kiến gì nhiều mà chỉ vẫn âm độc nhìn về phía La Vưu Thánh.... Còn về phần La Vưu Thánh thì trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó của Tiêu Lân mà nhìn Liễu Thanh Trung một cái thật sâu, sau đó lập tức nhếch mép cười nhẹ một cái sau đó quay người rời đi vào trong khu Thượng Đẳng...
Sau khi La Vưu Thánh rời đi thì mấy người Tiểu Hà và các đệ tử còn lại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, khí thế ác liệt mà lúc này La Vưu Thánh tỏa ra khiến cho bọn họ có chút khó chịu và sợ hãi....
Liễu Thanh Trung, thấy La Vưu Thánh nhìn mình cười một cách thâm ý rồi rời đi thì cũng không có ý kiến gì nhiều.... Hắn biết La Vưu Thánh không phải có ý gì không tốt mà là cười thầm vì bản thân Liễu Thanh Trung hắn đứng phía sau quan sát toàn bộ quá trình mà không hề ra tay... Khiến cho Tiêu Lân ăn thiệt thòi một phen....
Đối với vấn đề này Liễu Thanh Trung cũng chả suy nghĩ nhiều, hắn đối với Tiêu Lân chả có chút hảo cảm nào cả.... Một tên ngu ngốc lúc này cũng dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong/874285/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.