Năm 2016, Việt Nam. Thành phố Hà Nội, một màn đêm tối bao trùm toàn bộ thành phố , khiến nơi đây trở nên đầy huyển bí hơn gấp bội so với ban ngày.
“ Ầm…Ầm...”
Đột nhiên xuất hiện tiếng sấm vang lên giữa bầu trời, từng tia chớp đan xen xuất hiện làm lóe sáng cả một vùng trời. Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu trút xuống những giọt mưa nặng hạt, một cơn mưa rào đổ xuống khiến cho những ai đang đi đường đều hối hả chạy vội...
Tại một con đường nhỏ, hai bên là từng dẫy nhà được xây dựng một cách thẳng tắp, rất có quy củ.
“ Mẹ nó, sao đen vậy trời “
Một tiếng chửi nhẹ vang lên trong đêm tối vắng lặng, nhìn kĩ ta có thấy được một tên thiếu niên mặc bộ quần áo màu đen đang chạy một cách thật nhanh để tìm chỗ trú mưa...
Dưới mái che của một gian cửa hàng đã đóng cửa, thiêu niên nhìn bầu trời đen kịt đang đổ mưa rào rào mà ngẩn ra. Một cảm xúc khó diễn tả tuôn lên trong lòng khiến hắn không thể nhịn được mà rơm rớm nước mắt.
“Lại một lần….lại một lần nữa…haiz!!”
Lẩm bẩm một vài câu rồi đột nhiên hắn ngồi quỵ xuống , lưng dựa vào cửa , thất thần nhìn bầu trời đang xối xả đổ cơn mưa rào. Một mảnh trời đen kịt, thậm chí còn thể nhìn thấy sao trời và trăng sáng. Giống cuộc đời của hắn vậy, không nhìn thấy ánh sáng , chả biết sẽ ra sao và đi về hướng nào….
Thiếu niên tên Đặng Dịch, 23 tuổi, gia đình thuộc loại trung bình, không giàu, cũng chả nghèo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong/874411/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.