- Ai nha, mấy đại gia lâu lắm mới tới nha!
- Đại gia, ta nhớ ngươi lắm a!
…
Mười cô nương như hồ đẹp dập dờn chạy tới. Mỗi gã hộ vệ của Đường Huyền tự ôm lấy hai cô, con hai cô lao tới ngồi vào lòng Từ Văn Phủ. Từ Văn Phủ tay chân luống cuống, vội vàng từ chối, nhưng chật vật lắm cũng không thoát khỏi hai cô. Đường Huyền chỉ ngồi một bên cười ha hả. Hắn thích đi mấy nơi kỹ viện, nhưng lại ít khi gọi cô nương ình, vì hắn thấy mấy cô nương này chưa đủ tư sắc để tiếp mình. Còn Giang Bắc Thiên thì ngồi một bên uống rượu, lão sắc mặt luôn lãnh đạm, thoạt nhìn có chút hung dữ, các cô nương nhìn thấy cũng không dám lại gần.
Lúc này chợt con trai của Tấn vương, Cổ Vũ đập bàn bộp một cát, quát lớn:
- Mang rượu lại đây! Bổn công tử còn muốn uống! Các ngươi sợ ta không trả nổi tiền sao?!
Tú bà đi tới muốn nói vài câu, chợt tên thủ hạ đứng sau Cổ Vũ nháy mắt ý bảo tú bà cứ lui đi, sau đó hắn nói:
- Các ngươi mau dìu thế tử về đi!
Hai đại hán tiến lên xốc nách Cổ Vũ dậy. Cỗ Vũ lập tức dãy giụa kêu:
- Buông ta ra! Ta muốn uống rượu, ta muốn ngủ ở đây, về nhà thì có gì hay?!
Tên thủ hạ nọ lạnh nhạt nói:
- Bát thế tử, ngươi đã gần hết bạc rồi, mau quay về thôi!
Cổ Vũ giận dữ nói:
- Ai bảo ta hết bạc? Bổn công tử đường đường là bát thế tử của Tấn vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2271940/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.