Đường Huyền lại bước tới trước những thư sinh đang co ro trong góc nhà, cười tà nói:
- Muốn quần áo không?
- Muốn!
Đám thư sinh vội nói, họ bây giờ không dám về mà cũng không dám tiến lên lấy lại y phục. Đường Huyền cười khẩy, chỉ vào Hồ phu nhân nói:
- Muốn lấy quần áo cũng không khó, bây giờ mỗi người làm một bài thơ miêu tả vẻ đẹp của Hồ phu nhân, kẻ nào làm nhanh và hay nhất thì không những được cầm quần áo về mà còn được thưởng bạc! Làm không được… thì cứ ngồi đây tới đêm khuya rồi bò về cũng được!
Mới vừa nãy đám thư sinh này còn chê bai khinh bỉ dung mạo và Hồ phu nhân, hiện tại lại bị buộc phải làm thơ ca ngợi mụ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đám thư sinh ngơ ngác nhìn nhau đôi chút, lập tức một người xướng lên một bài thơ, câu chữ mặc dù tầm thường, nhưng đại ý thì cũng là ca ngợi Hồ phu nhân như thiên tiên trên trời, ngôn từ hoa mỹ không bút nào tả xiết. Đám còn lại thi nhau làm thơ theo, nhất thời hàng loạt bài thơ tả mỹ nhân được xuất ra.
Hồ phu nhân thấy vậy đại hỉ nói:
- Tiểu đệ quả là có thủ đoạn, không ngờ đám thư sinh mắt cao hơn đầu này cũng có ngày hôm nay!
Đường Huyền cười cười, sau đó chuyển chủ đề nói nhảm vài câu, rồi cuối cùng lại nói:
- Đại tỷ, ngươi là bậc nữ trung hào kiệt hiếm có trong giang hồ, chẳng lẽ… cứ cam chịu số phận ở nhà hầu hạ tỷ phu mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2271947/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.