Ô thái sư nghe vậy thì cho rằng nàng có lời khó nói, bèn thở dài, nhận lấy phong thư. Nhìn một lát vẫn không thấy Đường Huyền, lão bèn nói:
- Thôi lão phu có việc phải đi trước. Sau này cô nương có gì khó khăn cứ tới phủ Thái Sư tìm lão.
Thanh Liên tạ một tiếng. Ô thái sư bước ra cửa, chợt quay lại nói thêm:
- Ân, còn nữa. Cô nương, ngươi ở đây nếu có gặp một vị công tử tướng mạo không được anh tuấn cho lắm, điệu cười không được đàng hoàng cho lắm, nói chuyện không được đứng đắn cho lắm… thì phải cẩn thận. Tốt nhất đừng chọc giận hắn, hắn bảo gì thì cứ nghe theo hắn là tốt nhất, đến lão phu gặp hắn cũng còn phải sợ. Nhưng mà dựa vào dung mạo cô nương hẳn là hắn sẽ không làm khó dễ đâu!
Thanh Liên vâng một tiếng, trong đầu thì nghĩ: “Cái gì không được anh tuấn cho lắm? Rõ ràng là xấu tới không thể xấu hơn! Cái gì cười không được đàng hoàng cho lắm? Rõ ràng là cười bỉ ổi hạ lưu tới cực điểm! Cái gì nói chuyện không được đứng đắn? Rõ ràng cứ mở mồm là toàn những lời khinh bạc hạ lưu… Xem ra người này thân thế thực sự rất lớn, ngay cả Thái Sư cũng phải dè chừng như vậy…
Ô thái sư vừa đi thì Đường Huyền từ trong phòng nhảy ra, nói với Thanh Liên:
- Liên phi, ngươi ở đây chờ chút, trẫm ra ngoài một tí.
Hắn vốn không muốn gặp Ô thái sư, nhưng bức thư kia khiến hắn rất tò mò.
Đường Huyền đuổi theo Ô thái sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272001/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.